Tiểu Tinh Liên - Thiết Diện Động Dung

Tiểu Tinh Liên - Thiết Diện Động Dung

Tác giả: Uy Tửu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322195

Bình chọn: 10.00/10/219 lượt.

dung nhưng... Ánh mắt của ngươi mô tả rất rõ nội tâm bên trong... Ngươi nên học điều khiển cái nhìn một chút!”

Ta mãn nguyện rồi, nàng chịu nói những lời thật lòng như vậy với ta chứng tỏ nàng coi trọng ta... Ít nhất cũng có chút tình cảm. Chỉ tiếc là Đường Thái Hòa mặt hoa da phấn kia đâu có thích nàng, hắn đã sớm yêu Chiêu My rồi, không biết chừng đã cùng họ Chiêu thề non hẹn biển. Ta nên làm sao? Có nên nói với nàng hay không?

Không! Ta không nên hẹp hòi như vậy... Cứ để Đường Thái Hòa tự giải quyết đi...

“Chiêu My! Nàng nghe ta nói... Ta sẽ từ từ giải thích với muội ấy mà!” Dĩ nhiên là giọng của Đường Thái Hòa.

“Chàng cứ do dự như vậy chỉ khiến mọi chuyện khó giải quyết hơn thôi... Cứ để ta đi kiếm Oanh muội nói chuyện rõ ràng một lần, bảo muội ấy đừng làm phiền chàng nữa!” Câu này thì là của Chiêu My, không cần nói cũng biết.

Ta chỉ muốn cười lên một trận, đôi tình nhân kia tranh cãi mà không biết rằng Lương Vỹ Oanh đang ở đây. Chính lúc này, nàng đứng dậy, ngay bên cạnh ta. Đôi chân trắng ngần của nàng hiện ra trước mắt, ta lập tức ngồi dậy, nhìn đi chỗ khác, đồng thời ho lên một cái báo hiệu cho họ Đường và họ Chiêu... Chưa bao giờ ta tôn trọng một nữ nhân như vậy.

“Đường đại ca! Muội làm phiền ca sao?” Lương Vỹ Oanh lên tiếng, giọng nói cực kỳ tức giận.

Đường Thái Hòa và Chiêu My lập tức nhìn lên mái nhà, cùng nhau biến sắc. Họ Đường lúng túng muốn nói gì đó nhưng không được, Chiêu My thì do dự một lát rồi thẳng thắn nói: “Oanh muội... Đường đại ca của muội và tỷ kỳ thực là có chân tình... Muội có thể tác hợp cho bọn ta không?”

Lương Vỹ Oanh khẽ gật đầu nhìn ả họ Chiêu một cái rồi quay mặt về phía họ Đường, gằn giọng: “Đường đại ca! Muội đợi huynh lên tiếng...”

Đường Thái Hòa dĩ nhiên không dám nhìn mặt nàng, thở dài một hơi đáp: “Ta thật sự rất yêu Chiêu My... Mong muội tác hợp...”

Lương Vỹ Oanh khẽ chau mày suy nghĩ, rồi quay qua phía Chiêu My: “My tỷ! Tỷ sẽ yêu thương Đường đại ca hơn muội chứ?”

Không thể ngờ nàng lại nói câu đó... Không lẽ nàng muốn tác hợp thật sao? Ta nghĩ không phải, tính cách nàng rất ngang bướng, tuy không có cơ sở nhưng dám chắc chắn là vậy... Mà nữ nhi ngang bướng như nàng làm sao có thể rộng lượng nhường ý trung nhân cho người khác?

Chiêu My mỉm cười đáp: “Nhất định tỷ sẽ yêu thương Đường đại ca của muội.”

Lương Vỹ Oanh gằn giọng lặp lại: “Muội hỏi là có hơn được muội hay không?”

Chiêu My vội đáp, rất chắc chắn: “Hơn!”

“Nói dối!” Lương Vỹ Oanh đổi sang ánh mắt thù hận, sát ý hiện ra, giọng nói cực kỳ khó nghe: “Không ai yêu Đường đại ca bằng ta cả! Ngươi nói dối!”

Ngay lúc đó, nàng rút trong ống tay áo ra một thanh đoản đao cổ quái, thét lên một tiếng, lao về phía Chiêu My. Họ Chiêu thì ra không biết võ công, chỉ đứng trơ ra đó chờ đợi sát chiêu...

Keng!

Đao của Đường Thái Hòa tiếp lấy nhát đao đầy sát ý của Lương Vỹ Oanh, kế đó hắn thu đao lại rồi đột ngột phát kính chém ra, đao pháp nhanh như thiểm điện. Lương Vỹ Oanh vội thu đao tiếp chiêu nhưng xem ra công lực không bằng họ Đường, bị chấn lui hai bước, sắc mặt càng thêm tức giận.

“Ca... Ca dám cản đao của muội...” Nàng nói như khóc, sau đó nhìn thẳng vào mặt Chiêu My, gầm lên: “Để muội giết ả tiện tỳ này, xem ca còn yêu ả nữa không?” Dứt lời liền hóa thành một bóng trắng, phóng thẳng về phía Chiêu My.

Nữ nhân đánh ghen thật đáng sợ, chỉ thấy Lương Vỹ Oanh đến đủ tầm thì chém ra một đao lăng lệ phi thường, đao ảnh tầng tầng lớp lớp công về phía Chiêu My. Ta dám chắc chắn nàng đã dồn tất cả tuyệt học vào một đao này...

Đường Thái Hòa ánh lên cái nhìn tức giận, hoành đao ngang hông, quay mình một cái... Lợi hại! Chiêu này của hắn tuy không có gì đặc sắc nhưng lực đạo thì kinh hồn, lưỡi đao công thẳng vào đám đao ảnh của Lương Vỹ Oanh...

Choang!

Tiếng chạm nhau của hai thanh đao còn kéo dài một lúc lâu mới ngừng lại, Lương Vỹ Oanh bị chấn văng ra xa sáu, bảy trượng còn Đường Thái Hòa thì vẫn đứng yên một chỗ. Lương Vỹ Oanh đáp đất, đao của nàng đã gãy làm năm sáu đoạn văng đi tứ tung, bàn tay phải tóe máu... Nàng co mình lại, tay trái xiết chặt vết thương trên tay phải, song mục chảy dài hai hàng lệ nóng... Sát khí biến mất, nộ khí cũng không còn, gương mặt lúc này của nàng thật khiến cho tâm hồn ta ảm đạm, nàng... Thật đáng thương!

“Lúc nào ca cũng nói sẽ dùng thanh đao đó bảo vệ muội...” Nàng nói, tiếng được tiếng mất, kèm theo những tiếng nấc: “Vậy mà giờ ca lại vì người khác mà đánh muội...”

“Ta...” Đường Thái Hòa chỉ nói được một từ, sau đó cúi mặt không lên tiếng nữa.

“Đao!” Lương Vỹ Oanh kêu lên thất thanh, rồi chạy loanh quanh nhặt những mảnh đao đã gãy, giọng nói chua chát: “Đao này của sư phụ tự tay rèn cho muội mà... Sao có thể gãy được... Đao! Đao của muội... Đao!”

Nàng ôm những mảnh đao gãy vào lòng, nước mắt cũng đã khô... Không hiểu sao nàng đổi qua một thái độ cực kỳ đáng thương, chắp nối các mảnh đao lại trên mặt đất nhưng thiếu mất một mảnh. Nàng hoang mang nhìn xung quanh, nước mắt lại ứa ra... Cuối cùng cũng có người mang mảnh đao đó lắp vào.

“Chỉ cần tìm một thợ rèn giỏi t


Polaroid