Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu Tinh Liên - Thiết Diện Động Dung

Tiểu Tinh Liên - Thiết Diện Động Dung

Tác giả: Uy Tửu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322222

Bình chọn: 9.00/10/222 lượt.

cách ta mười mấy trượng...

“Huynh đệ phía trước là ai vậy?” Một giọng nói khô khan.

Ta định bịa ra một cái tên nhưng lại cảm thấy mình là Dương Tử La thì là Dương Tử La, sao phải sợ ai?

“Ta họ Dương tên Tử La, có nghe qua chưa?” Ta đáp.

Vù!

Một bóng trắng phóng ra từ phái mấy ngọn đuốc, hạ thân ngay trước mặt ta. Người này vận bộ y phục nho sĩ nhưng đầu thì trọc lốc, mặt mũi bặm trợn, nhìn hai cánh tay lực lưỡng của y cũng đủ biết chắc chắn là hạng cao thủ quyền cước.

“Thì ra là ngươi!” Y gằn giọng như có thù oán với ta vậy: “Thiết Diện Tiểu Thương Vương.”

Ta đang định hỏi y có quan hệ gì với ta thì y đã lao tới, song thủ đồng loạt bắt ra hai trảo, một vào đỉnh đầu, một vào cổ họng của ta. Cũng may ta nhanh nhẹn lách nhẹ đầu qua phải một cái né được một trảo, song thủ đan chéo đỡ lấy trảo thứ hai đang công đến cổ họng.

Y không để ta có thời gian nghỉ ngơi, song thủ thu về rồi lại bắn ra hai trảo nhắm vào bụng và mặt. Đã đến nước này thì ta không thể cứ để hắn liên tục ra chiêu như vậy, dù biết quyền lực của mình không mạnh nhưng cũng đành liều mạng xiết chặt hai tay ngạnh tiếp song trảo của hắn.

Hự!

Ta mượn lực phản chấn lùi vào phần trong của động khẩu, miễn cưỡng nuốt lại một ngụm máu từ dưới bụng trào lên, đưa tay nắm lấy Tiềm Long Thương đang dựng ở đó. Lúc này thì đã biết đối phương là ai...

“Long Khấu – Lý Thuần!” Ta cười lên một cách tự nhiên: “Oan gia ngõ hẹp thật... Long Nha Trảo của ngươi lợi hại lắm!”

Lý Thuần cũng mỉm cười đáp trả nhưng trong mắt tràn đầy sát khí, nhạt giọng nói: “Ngươi cũng có bản lãnh lắm... Dám hại chết nghĩa đệ của ta!”

Ta nhún vai cười cười: “Hắn kém cỏi lại thích làm việc ác thì chết là đáng thôi! Sao có thể trách ta được?”

Lúc này thì đám người của Long Hổ Song Khấu chừng hai mươi tên đã vây quanh động khẩu, không ngừng chửi bới, đuốc lửa soi sáng như ban ngày. Bên trong tiểu động lại vang lên tiếng ngáp nhỏ, là của Lương Vỹ Oanh, nhất định nàng đã bị tiếng ồn làm cho kinh động. Hiện tại ta sợ nhất chính là nàng bước ra trước mặt bọn chúng... Ta dám khẳng định mình không phải đối thủ của Lý Thuần, làm sao có thể bảo vệ nàng được?

“Được rồi!” Ta chợt nghĩ ra một câu nên nói: “Lý lão tặc, ta với ngươi đơn đả độc đấu... Không ai được phép can dự!”

Lý Thuần cười lên mấy tiếng: “Được! Tiểu tử ngông cuồng lắm!”

Ta cố ý nhấn mạnh lần nữa: “Không ai được phép can dự đó!” Chính là để cho Lương Vỹ Oanh nghe thấy.

Dứt câu ta liền tiên phát chế nhân, mũi Tiềm Long Thương đâm thẳng vào mặt Lý Thuần. Y lách người né tránh, ta chỉ đợi có vậy, lập tức toàn thân lao theo mũi thương... Lũ tặc khấu miệng, mồm, tay, chân đều phát triển nhưng lá gan thì vẫn bé tý như cái hồi còn trong bụng mẹ, mũi thương ta đi đến đâu là chúng tản ra đến đó. Hà! Vậy là Dương Tử La này chỉ bằng một chiêu đã có thể đột phá vòng vây, lần này mà sống sót thì danh tiếng sẽ tăng thêm một phần.

Dĩ nhiên ta đâu có ngốc mà đơn đả độc đấu với cao thủ nổi danh như Long Khấu, sau khi đột phá vòng vây liền co giò chạy thẳng. Lý Thuần lập tức phi thân rượt đuổi, đám thuộc hạ của y cũng vội vã theo sau. Đó chính là ý của ta... Lương Vỹ Oanh à! Ta sẽ tìm nàng sau...

...



Ta đã chạy một mạch hơn ba dặm đường, dù hai chân đã sắp liệt đến nơi nhưng vẫn không thể dừng lại, Lý Thuần vẫn đang đuổi sát sau lưng.

So cước trình làm sao ta bằng được y, nhờ Tiềm Long Thương có độ dài lý tưởng, ta vừa đánh vừa chạy mới có thể giữ khoảng cách với y, nếu không đã sớm bị Long Nha Trảo chụp lấy.

Đột nhiên địa hình thay đổi, dưới chân toàn là lá khô. Hai chân đạp trên lớp lá khô dày cộm nghe thật vui tai, cũng nhờ vậy mà ta nghĩ ra một kế...

Ta lập tức đứng hẳn lại, hoành ngang Tiềm Long Thương. Lý Thuần tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng lao tới không hề do dự.

Ta thét lên một tiếng, phóng thân lên cao rồi giáng một thương toàn lực xuồng đầu y. Y lâm nguy không loạn, song thủ đan chéo ngạnh tiếp thương này...

Kinh!

Lý Thuần bị ta chấn lui mười bước, còn bản thân ta thì văng ngược lại tận mười trượng. Ta không đáp đất mà rơi tự do xuống nền lá khô, sau đó phóng Tiềm Long Thương đi, đồng thời hất lớp lá khô phủ lên mình.

Hà hà! Ta thì ẩn thân còn Tiềm Long Thương thì bay tà tà sát mặt đất, chạm vào lớp lá khô tạo thành tiếng động khiến cho Lý Thuần lầm tưởng tiếng chân của ta, lập tức đuổi theo. Tiềm Long Thương bay được một đoạn thì dừng lại, cũng giống như ta, ẩn thân dưới lớp lá khô dày cộm này, thử hỏi Lý Thuần có bản lãnh gì mà không bị đánh lừa?

Ta đợi đám thủ hạ của Lý Thuần đi qua mới ngoi dậy, nhặt lại Tiềm Long Thương rồi quyết định quay trở lại tiểu động, hi vọng Lương Vỹ Oanh chưa rời đi.

Lý Thuần không thua ta mà là thua màn đêm và lớp lá khô lợi hại kia...

...​

“Dâm tặc!” Là tiếng quát thất thanh của Lương Vỹ Oanh.

Ta lúc này đã đến gần động khẩu.

“Hè hè hè!” Một giọng cười dâm đãng phát ra: “Tiểu nương tử dễ chịu chút coi, Trương mỗ sẽ nhẹ nhàng mà!”

Hừ! Họ Trương ư? Ta lập tức nhớ ra một nhân vật mà trước nay rất muốn tự tay giết chết: Thái Hoa Đạo Sĩ – Trương Tử Kha.

“Thái Hoa Tặc – Trương Tử