XtGem Forum catalog
Tiểu Tinh Liên - Thiết Diện Động Dung

Tiểu Tinh Liên - Thiết Diện Động Dung

Tác giả: Uy Tửu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322550

Bình chọn: 7.00/10/255 lượt.

Kha xem chiêu!”

Ta thét lên rồi huy động Tiềm Long Thương đâm về phía hắn...

Phập!

Tuyệt thật! Hắn đang tập trung nhìn ngắm Lương Vỹ Oanh nên khi phát hiện bị ám kích thì chỉ kịp đưa tay lên đỡ, thử hỏi ai ngu đến nỗi tay không đỡ mũi thương nhọn?

Hắn kêu lên một tiếng rồi thoái lui, lại thêm một trò cười, tiểu động chật hẹp, lui kiểu nào? Ta định thần nhìn Lương Vỹ Oanh một cái, nàng nhất định đã bị hắn điểm huyệt nên mới nằm yên, hai mắt thì nhìn ta rưng rưng như muốn khóc.

Hà! Làm anh hùng cứu mỹ nhân thật là vui!

“Tiểu tử!” Tên dâm tặc gầm lên: “Đã biết ta là Trương Tử Kha sao còn dám ngăn cản? Muốn chết sao?”

Ta quay qua nhìn hắn, lập tức muốn ôm bụng mà cười. Không ngờ Thái Hoa Đạo Sĩ – Trương Tử Kha lại có phần còn kém hơn tuổi của ta nữa, dám chắc hắn chưa tới hai mươi. Mặt mũi hắn cũng có phần phong lưu tiêu sái nhưng nhất định là vì nữ sắc quá độ mà da mặt trắng hồng khác thường, hệt như một kẻ có bệnh. Lúc này hắn đã cởi bỏ đạo bào, chỉ còn mặc đúng một chiếc quần đùi, cái bụng mỡ phình ra rất khó coi.

“Ể!” Ta cười cười ra vẻ nể sợ hắn: “Trương đại gia động vào ai không động, lại động vào nương tử của Thiết Diện Tiểu Thương Vương này... Ta không dám thu thập ngài cũng không thể không thu thập.”

Hắn nghe ngoại hiệu của ta xong thì tím tái mặt mày, lập tức suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười nói: “Vậy thì hiểu nhầm rồi... Ta vốn không sợ ai ngoại từ Dương Tử La đại gia ngài. Khi xưa ta từng lập lời thề cưỡng bức nữ nhân thiên hạ không tha một ai, chỉ trừ những nữ nhân có liên quan đến Dương gia ngài... Ta lại nghe nói ngài vốn là cô nhi không thân thích, càng chưa có nương tử nên ta đâu có để ý... Cũng may ta chưa động thủ, ngài xem, Dương phu nhân có sứt mẻ miếng nào đâu.”

Ta nghe hắn nói ba chữ “Dương phu nhân” mà chột dạ nhìn về phía Lương Vỹ Oanh, hai má nàng đã đỏ như ăn ớt...

Tên Trương Tử Kha này nói năn cũng vui tai lắm, nếu như hắn mà là người ngay thẳng thì ta đã kết giao làm bằng hữu rồi. Tiếc là hắn trước sau làm nhục không ít nhi nữ nhà lành, ta từng quyết tâm tìm hắn đoạt mạng, hôm nay thật là xảo hợp.

“Nịnh hót cứ như đọc thơ vậy...” Ta lên tiếng tán thưởng những lời hắn nói, một phần là vì ba chữ “Dương phu nhân”, sau đó đổi giọng: “Tiếc là cái miệng đó từ nay không hót được nửa rồi!”

Dứt lời, ta đẩy mũi thương về phía trước, nhè cái bụng mỡ của hắn mà đâm.

Kịch!

Con bà nó! Không ngờ tên tiểu tặc này cũng có kỳ chiêu. Lúc Tiềm Long Thương sắp đâm trúng cái bụng của hắn thì vụt một cái, hắn đã trườn người lên phía trên tiểu động rồi phi thân ra ngoài, cúp đuôi chạy trốn. Về phía Tiềm Long Thương thì đâm vào vách động, khiến ta hụt hẫng vô cùng.

Lời đồn quả không ngoa, tên dâm tặc này kỳ thực không có mấy công phu, chỉ là khinh công rất giỏi nên mới hoành hành ngang ngược mà chưa tới số. Vì vậy ta không thể bỏ qua cơ hội đoạt mạng hắn lần này!

Nhìn theo mấy giọt máu kéo dài mà hắn để lại, ta dám chắc chắn hắn có chạy nhanh đến đâu cũng đã tới lúc phải chết rồi.

“Dương phu nhân! Hẹn ngày tái ngộ...” Ta giải huyệt cho Lương Vỹ Oanh rồi khẽ hôn lên đôi má đỏ của nàng một cái.

Nàng chỉ mỉm cười nhìn ta chạy khỏi tiểu động...

...



Trương Tử Kha đã ở trước mắt rồi, hắn đúng là động vào nữ nhi nhiều quá cũng có ngày gặp họa.

Tuy hắn chạy nhanh nhưng sức lực không có, càng lúc càng chậm lại. Hắn thấy ta đuối tới sau lưng thì thở dài một hơi rồi miễn cưỡng thi triển khinh công, vừa chạy vừa thở hồng hộc như con... Hà hà! Con chó!

Ta cứ thế ung dung theo sau, hắn thì cứ cắm đầu chạy trước. Chiến thuật này rất vui, đợi hắn kiệt sức nằm yên một chỗ rồi ra tay thu thập là tiện nhất.

Má ơi! Đại dương bao la hiện ra trước mắt đúng vào lúc bình minh, quang cảnh thật đẹp. Trương Tử Kha chạy đến một bờ đá, không chần chừ mà nhảy xuống luôn. Ta kinh hãi chạy đến thì thấy phía dưới chừng bảy trượng là mặt nước biển, nhất định là hắn đã tính trước đường chạy này rồi, mặt nước phẳng lặng không có tảng đá nào nhô ra, nhảy kiểu nào cũng không chết.

Làm sao ta tha cho hắn được, lập tức nắm chặt Tiềm Long Thương định phóng chết hắn nhưng lại sợ phóng hụt, thương chìm mất thì khác nào chọc cười thiên hạ. Nghĩ tới đó đành thở dài gác Tiềm Long Thương lên bờ đá rồi nhảy xuống biển.

Ta với hắn lại thi bơi gần một canh giờ, trên đầu hải âu bay qua bay lại rất vui, cảnh quang Đông Hải thì không cần tả làm gì.

Không lâu sau, Trương Tử Kha bơi chậm lại, thì ra bọn ta đã rơi vào một eo biển toàn đá ngầm, phải cẩn thận một tý.

“A!” Trương Tử Kha kêu lên thất thanh rồi như cá mắc cạn vậy, dính luôn một chỗ.

Ta lặn xuống thì phát giác hắn bị vướng vào một tấm lướt dày... Khoan! Cha mẹ ơi! Tấm lưới gì mà rộng lớn quá vậy? Trái có, phải có, trước có, sau có, bên dưới cũng có luôn... Chỉ còn bay lên trời mới thoát được, ta đâu phải là hải âu...

Rất lâu sau đó mới có một chiếc thuyền kỳ lạ đến thu lưới...

...​

Vui quá! Trương Tử Kha bị trói vào cột buồm. Vui hơn là... Ta cũng bị trói bên cạnh hắn...

Những người trên thuyền đều là ngư dân, còn là người Việt nhưng nhất quyết không thả bọn ta. Họ trói