Teya Salat
Tiểu Tinh Liên - Thiết Diện Động Dung

Tiểu Tinh Liên - Thiết Diện Động Dung

Tác giả: Uy Tửu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322262

Bình chọn: 7.5.00/10/226 lượt.

đi được không?”

Dứt lời lão rút trong người ra một thanh đoản đao đen óng đưa cho hắn, nói: “Đây là Ẩn Ngư Đoản Đao, ta cho ngươi!”

Trương Tử Kha vội tiếp lấy, cảm kích đáp: “Đệ tử lập tức cải tà!”

“Tiểu quỷ!” Ma Long Lão Tổ cười lên nói: “Ai tin dâm tặc nhà ngươi được?”

Sau đó lão ép Trương Tử Kha lập lời thề cải tà quy chánh rồi thành thật nói với bọn ta rằng lão chỉ còn sống được hai năm. Trong thời gian này lão sẽ truyền toàn bộ Độc Bá Đao Pháp cho bọn ta... Ta nghe xong cũng chỉ biết ậm ự chứ không dám chống đối, trong lòng nhớ đến Lương Vỹ Oanh, hiện tại nàng ra sao?

Chương 3 - Khuyết Điểm.

(tên chương là vì phải chia nhỏ tác phẩm nên mới đặt ra)

Thăng Bình phủ...

Nơi này thật sầm uất, đường phố náo nhiệt, khắp nơi bày bán đủ loại đồ đạc. Trên lưng ta đeo Tiềm Long Đao, bước chậm chạp trên đường phố, mục đích của ta là thăm dò tin tức về Đao Bá – Trần Trí Cường và đương nhiên về nàng, Lương Vỹ Oanh.

Trước mắt ta xuất hiện một quầy bán quần áo Ai Lao, tự nhiên có cảm giác nhớ nhung, vội vã bước đến. Ta chạm lên lớp vải mỏng, hình dung lại hình ảnh Lương Vỹ Oanh dưới mưa...

“Đại gia! Ngài mua quần áo Ai Lao sao?” Gã chủ quầy hỏi.

“Không!” Ta đáp lại, đồng thời hỏi gã: “Ngoài quần áo ra còn có thứ nào khác của người Ai Lao mà nhỏ gọn một tý không? Ta mua làm quà!”

Dĩ nhiên là làm quà cho nàng, Lương Vỹ Oanh.

“Xin hỏi đại gia làm quà cho ai? Huynh đệ, phụ mẫu hay cho tình nhân?” Gã hỏi.

Ta ngượng nghịu đáp: “Tình nhân...”

Gã cười nói: “Vậy thì mua Tiểu Tinh Liên đi! Tiểu Tinh Liên ở Ai Lao rất phổ biến, nếu nam nhân nào mua Tiểu Tinh Liên tặng cho nữ nhân thì có nghĩa là hắn muốn cưới nữ nhân đó!”

A! Tiểu Tinh Liên! Ta đã hiểu tại sao nàng đặt tên con kiện mã khi xưa là Tiểu Tinh Câu rồi... Có lẽ nàng luôn ước mơ được Đường Thái Hòa tặng cho một sợi Tiểu Tinh Liên...

“Cho ta một sợi!” Ta lập tức lên tiếng.

...

Ta ngồi trong một tửu lầu, cố ý ngồi đối diện với một vị thư sinh có vẻ hiểu biết.

“Tin tức về Đao Bá...” Ta lên tiếng, đồng thời đưa ra mười quan thông bảo hội sao: “Có không?”

“Có!” Vị thư sinh đáp, đồng thời cầm lấy mười quan thông bảo hội sao, cười lên bí hiểm: “Đao Bá vừa kết hôn cách đây một năm, sau đó thành lập Bá Đao Hiệp Hội, hắn làm Hội trưởng, dưới trướng có một Hội phó rất giỏi gọi là Kinh Lạc Kiếm – Trương Hải. Đã đủ mười quan chưa?”

“Ta không cần những tin tức đó!” Ta lắc đầu: “Ta muốn hỏi đao pháp của hắn hai năm nay có gì biến đổi không?”

“Có!” Vị thư sinh đáp như đọc thơ: “Hai năm trước hắn gặp một vị đao sư ngoại quốc, nhờ được chỉ dậy mà đao pháp lợi hại gấp ba, bốn lần khi xưa.”

Ta nhẩm tính, ngày xưa cứ cho là hắn lợi hại gấp hai lần Đường Thái Hoa đi... Hiện tại là gấp sáu tới tám lần họ Đường sao? Vậy là ngang ngửa với ta rồi...

“Sao ngươi chỉ hỏi về Trần Trí Cường?” Vị thư sinh nói: “Hội phó Trương Hải cũng ghê gớm lắm đó.”

“Biết thêm cũng tốt!” Ta mỉm cười hỏi: “Trương Hải đó được mấy phần Đao Bá?”

Vị thư sinh nhoẻn miệng cười: “Ngươi tự mình lãnh giáo đi.”

Nói đoạn, hắn tuốt kiếm từ dưới bàn, kiếm ảnh bao trùm cả tửu quán, đâm về phía ta.

Keng!

Toàn bộ kiếm ảnh của hắn lập tức bị ta chấn vỡ, đao của ta còn chưa rời vỏ... Là đao khí!

“Thì ra ngươi là Trương Hải sao?” Ta cười cười hỏi: “Vậy thì tốt! Để ta hỏi thẳng... Ta và Đao Bá, ai lợi hại hơn?”

Trương Hải run run hai tay tra kiếm vào vỏ, lấy lại bình tĩnh đáp: “Ngang!”

Dứt lời hắn vội vã rời khỏi tửu quán...

...​

Choang!

Song đao chạm nhau, ta bị hất văng lên hơn mười trượng, còn Đao Bá – Trần Trí Cường thì khụy hai chân xuống, sau đó mới vận lực đứng thẳng dậy.

“Hảo đao pháp!” Trần Trí Cường gầm lên rồi vận lực vào hai chân.

Vù một cái, hắn đã vọt lên năm trượng, cùng ta giao chiến trên không.

Choang! Choang! Choang!

Ba lần Tiềm Long Đao của ta và Cự Khuyết Đao của hắn chạm nhau là ba lần nhân sĩ Bá Đao Hiệp Hội đang đứng xung quanh bịt tai không dám nghe tiếng.

Ta và hắn vội hợp lại rồi liền tách ra, ta hạ thân xuống mái hiên tòa nhà phía Tây, hắn thì đương nhiên đáp xuống tiểu viện phía Đông.

“Dừng tay!” Thanh âm rất quen... Là Lương Vỹ Oanh, nàng đến rồi! Nàng xuất hiện từ trong đám Bá Đao Hiệp Hội, phi thân lên rồi hạ xuống bên cạnh... Trần Trí Cường, thốt lên: “Dương Tử La!”

Đám nhân sĩ bên dưới xôn xao bàn táng về ta...

“Cô nương!” Ta ấp úng: “Dạo này có khỏe không?”

Câu đó ta rất muốn hỏi, nay đã hỏi được...

“Khỏe! Ta nhớ huynh lắm...” Nàng đáp rồi nhìn Trần Trí Cường một cái, sau lại nhìn ta hỏi: “Huynh biệt tích đi đâu vậy? Bây giờ tại sao lại muốn lấy mạng tướng công của ta?”

“Tướng công...” Ta nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, không biết phải nói gì...

Ta muốn khóc! Khóc một trận thật to! Ta muốn cùng tiểu đệ Trương Tử Kha uống một trận thật say... Muốn ngủ... Muốn quên cơn ác mộng này...

“Phải! Là tướng công của ta!” Nàng khẳng định: “Có phải vì ta mà huynh muốn giết chàng?”

Ta cúi gầm mặt, không thể để nàng thấy ta khóc...

“Không phải!”

Dứt lời, ta đã không còn ở đó nữa...

...​

Ta không cần biết chuyện gì đã xảy ra trong hai năm... Chỉ biết nàng đã