Tiểu Tinh Liên - Thiết Diện Động Dung

Tiểu Tinh Liên - Thiết Diện Động Dung

Tác giả: Uy Tửu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 322250

Bình chọn: 8.5.00/10/225 lượt.

hắn rồi quay mặt đi chỗ khác.

Tấm ván gỗ như được một lực kéo vô hình điều khiển, lướt đi trên đại dương bao la...

...​

Hắc y lão nhân khẽ cử động hai cánh tay, ta và Trương Tử Kha đồng loạt bị trúng chưởng vào vai, lập tức quỳ xuống.

“Gọi sư phụ!” Lão lên tiếng.

“Hà hà!” Trương Tử Kha cười lên hai tiếng, ta biết hắn sẽ nói: “Sư phụ! Sư phụ! Sư sư phụ!”

Không ngờ hắn không những nói mà còn vái ba cái nữa. Ta thì khác, lập tức đứng dậy, xoa xoa bên vai trúng chưởng, đáp: “Tại hạ có sư phụ rồi!”

“Thiên Nhũ Linh Lung...” Lão nói: “Có phải không?”

Ta giật mình kinh hãi, Thiên Nhũ Linh Lung chính là tên sư phụ của ta.

“Ông và bà ấy có quan hệ gì?” Ta hỏi.

“Loại quan hệ mà đêm đến ngủ chung một giường.” Lão đáp không ngượng miệng, sau đó hỏi lại: “Bà ấy sao rồi?”

Ta thở dài thương tâm đáp: “Sư phụ hai năm trước đã qua đời...”

Trong mắt hắc y lão nhân có chút thương tâm, sau đó thì vụt tắt, nhạt giọng hỏi: “Ngươi có nghe bà ấy nói gì về Tiềm Long Thương hay không?”

Ta lắc đầu, vốn dĩ chưa từng nghĩ cây thương trên tay mình có bí mật gì.

Hắc y lão nhân đưa Tiềm Long Thương cho ta rồi vuốt má Trương Tử Kha nói: “Đồ nhi ngoan! Con tên gì?”

“Bẩm sư phụ! Trương Tử Kha!” Trương Tử Kha thật biết nịnh hót.

“À! Ra là Thái Hoa Đạo Sĩ đó sao?” Hắc y lão nhân cười nói. Ta thầm kêu khổ... Rất có thể lão sẽ hạ sát họ Trương, chẳng ngờ lão lại khen hắn: “Giỏi lắm! Đồ nhi của ta trước tiên phải có cái tài khiến cho nữ nhân chết lên chết xuống... Theo ta!”

Lão nói rồi phất tay đi lên đỉnh núi, bọn ta đang ở trên một hòn đảo nhỏ...

Đi được nửa canh giờ thì lên đến đỉnh núi, không ngờ lại có một hang động rộng lớn đầy đủ gia cụ, nhất định là chỗ ở của hắc y lão nhân.

“Thương đâu?” Lão bước đến một chảo dung nham nóng rực, lên tiếng.

Ta ném thương về phía lão, lúc đó đột nhiên cảm thấy bất an... Con bà nó! Lão thật sự ném Tiềm Long Thương vào chảo dung nham trước ánh mắt kinh hãi của ta và Trương Tử Kha.

“Ngươi tên gì?” Lão hỏi, tất nhiên là hỏi ta.

Ta thật tức giận muốn lao lên đánh lão nhưng biết rõ đó là hành động ngu ngốc, đành nuốt giận thở dài đáp: “Dương Tử La.”

“Hể?” Lão hết nhìn ta rồi lại nhìn Trương Tử Kha, thích thú nói: “Một Dương Tử La, một Trương Tử Kha, cả hai đều là Ương Ử A”

Ta và Trương Tử Kha đồng thanh bật cười, đúng là hai cái tên hợp điệu... Nhưng thương của sư phụ để lại đã bị nấu chảy ra rồi...

Lão dùng nội công đảo cái chảo nóng mấy lần rồi chỉ tay về phía hang động, gằn giọng: “Các ngươi vào trong đó đợi cho ta, muốn ăn thịt hay uống rượu đều có.”

Ta và Trương Tử Kha làm sao dám sai lời, chỉ khẽ nhìn chảo dung nham hòa với tinh thiết của Tiềm Long Thương một cái rồi thở dài bước vào trong động.

Quả thật là có thịt nhưng không biết là thịt gì nên ta không dám ăn, ta tin hắc y lão nhân ngoài kia mà muốn thì thịt người cũng nấu thành cơm... Hà! Câu này ta mới nghĩ ra. Về phía Trương Tử Kha thì nhai ngấu nghiến... Ta cũng không biết nói sao.

Rượu thì uống được, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ ta chưa từng nghe qua loại rượu nào ngâm bằng đầu người hay máu người.

Sau khi cạn một vò rượu thì tiếng cười khanh khách của hắc y lão nhân vang lên, càng lúc càng lớn, khi dứt tiếng cười thì lão đã ở trước mặt ta. Trong tay lão cầm một thanh đao ngân sắc đang tỏa sáng, trên thân đao còn ẩn hiện hình ngân long uốn lượn. Cha mẹ ơi! Tuyệt thế bảo đao!

“Đây là Tiềm Long Đao. Là chân diện mục của Tiềm Long Thương đó!” Lão lên tiếng.

Ta đưa ánh mắt khó hiểu nhìn lão, lập tức nhận được sự giải thích...

Thì ra lão là Ma Long Lão Tổ hoành hành thiên hạ khi xưa, một thanh Tiềm Long Đao đánh khắp giang hồ không địch thủ, hành vi tàn bạo. Năm đó lão có một câu nói bất hủ: “Đao còn người còn, đao mất người mất!” Sư phụ ta, Thiên Nhũ Linh Lung là một đại diện của chính đạo cử ra để đối phó lão. Bà ấy giao chiến với lão không ít lần nhưng lần nào cũng ôm thương bỏ chạy... Cho tới khi bà bị lão bắt được, lão ép bà ấy làm nương tử một thời gian dài. Cho đến một hôm, sư phụ ta hạ độc lão rồi ôm Tiềm Long Đao bỏ đi... Khi lão trị độc xong thì vì hai lý do mà không tái xuất giang hồ. Một là vì mất đi Tiềm Long Đao, đao mất người mất. Hai là lão thật sự cảm thấy hối cải, đương nhiên lão có đi tìm sư phụ ta nhưng bà ấy có chết cũng không chịu trở lại làm nương tử của lão...

Tiềm Long Thương chính là được sư phụ ta rèn ra từ Tiềm Long Đao.

Ta nghe xong thì thầm kêu cha kêu mẹ, lần này có lẽ lão sẽ tái xuất giang hồ rồi...

“Cho ngươi này!” Lão đưa Tiềm Long Đao về phía ta.

Ta tiếp lấy, thân đao còn rất nóng, ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?”

Lão thở dài đầy ưu phiền: “Ta từng dùng thanh đao này giết không ít người tốt... Ngươi hãy thay ta thanh tẩy nó... Giết thật nhiều người độc ác giống như ta vậy!”

Nói đoạn lão cười lên sảng khoái, vỗ vai ta: “Tuy ngươi nói sư phụ ngươi đã chết nhưng ta không tin đâu... Nếu bà ấy còn sống thì ngươi hãy kể lại với bà ấy nghĩa cử cao đẹp này của ta, nói rằng ta thật sự đã cải tả quy chính...”

Nói đến đây thì lão trầm mặt đau đớn rồi nhìn qua Trương Tử Kha, hỏi: “Ngươi cũng cải tà


XtGem Forum catalog