
lên, cách không tung ra liên tiếp mười hai trảo. Long Nha Trảo như cuồng phong bạo vũ bắn về phía ta...
Bình! Bình! Bình! Bình! Bình! Bình!
Bình! Bình! Bình! Bình! Bình! Bình!
Kình khí của Lý Thuần bây giờ mới dứt, ta chính là dùng tay không tiếp lấy mười hai trảo đó. Huyết khí nhộn nhạo... Nực cười thật! Ta gặp kỳ ngộ, Trương Tử Kha gặp kỳ ngộ, Đao Bá gặp kỳ ngộ... Cả tên Lý Thuần này cũng gặp kỳ ngộ. Trảo kình của hắn so với khi xưa phải nói là có uy lực hơn gấp mười lần... Long Khấu trước mặt ta nhất định là đã thoát thai hoán cốt.
Trương Tử Kha đến bên cạnh ta, lên tiếng: “Huynh cần gặp người ta thì đi đi, để tên này cho đệ!”
Ta vốn là định như vậy nhưng đột nhiên phát hiện Long Nha Trảo xâm nhập nội thể còn sản sinh ra các luồng kình khí đan chéo tấn công lục phủ ngũ tạng, lợi hại! Lý Thuần trước mắt đây ta còn không nắm chắc phần thắng chứ đừng nói là Trương Tử Kha...
“Đệ đưa cái này cho nàng...” Ta rút sợi Tiểu Tinh Liên ra đưa cho Trương Tử Kha, thở dài nói: “Đệ không phải đối thủ của tên này đâu... Nhanh đi còn kịp”
Trương Tử Kha chưa bao giờ không nghe lời ta, hắn cầm lấy sợi Tiểu Tinh Liên, phi thân đi ngay tức khắc.
Ngay khi hắn khuất bóng, Tiềm Long Đao xuất vỏ, bắn về phía Lý Thuần...
...
Người ta đầy máu...
Máu của Long Khấu – Lý Thuần...
Lúc ta bước vào phòng, Trương Tử Kha đang ôm Lương Vỹ Oanh trong tay, còn nàng... Nàng không còn thấy ta nữa.
“Đệ thật là nghĩa đệ của Tử La sao?” Nàng hỏi Trương Tử Kha.
“Phải! Không dối tỷ đâu...” Hắn đáp.
“Nghe giọng đệ quen lắm nha!” Vẫn là cái giọng tinh nghịch ngày nào.
Nàng đưa tay phải lên... À! Không cần! Nàng đưa tay lên là được rồi, tay trái có còn đâu... Nàng khẽ vuốt nhẹ gò má Trương Tử Kha, nói: “Chắc tỷ nhận lầm rồi, tỷ không biết đệ...”
Dứt lời nàng bụm miệng ho mấy cái, lòng bàn tay xuất hiện mấy chấm đỏ, là máu... Trời ơi! Lúc này ta rất sợ máu...
“Dương huynh...” Nàng trầm giọng: “Chàng ấy có trách gì ta không?”
Chàng! Nàng gọi ta là chàng!
Trương Tử Kha nhìn ta hội ý, ta lắc đầu, hắn cũng lắc đầu đáp: “Không! Huynh ấy rất thương yêu tỷ...” Câu sau là hắn tự thêm vào... Nhưng tuyệt đối không sai.
“Nói với chàng... Khụ! Khụ!” Nàng lại ho hai cái: “Ta đã đợi chàng một năm... vốn là ta sẽ đợi chàng cả đời... Khụ! Khụ!”
Ta mãn nguyện rồi... Lúc này ta muốn ôm lấy nàng, bảo nàng đứng nói nữa... Đừng ho nữa...
“Hôm đó Đao Bá đi qua Bố Chánh, ta hành thích hắn... Khụ!” Mắt nàng không còn sáng nhưng lại có nước mắt: “Hắn bắt được ta, làm nhục ta... Sau đó lại rất yêu thương ta... Ta đâu có biết hắn chỉ là nhất thời... Khụ! Ta luôn nghĩ nam nhi ở đời nói một lời là một lời... Nói hai lời là hai lời... Khụ!”
Nàng muốn nói thêm nhưng bị một tràn ho dài vô tận chặn miệng...
“Bây giờ ta biết rồi! Chỉ có... Khụ! Chỉ có Dương Tử La chàng ấy mời là kẻ nói một được một, nói hai được hai... Khụ!” Nàng mỉm cười, chắc là đã cạn lời... Nhưng cũng có thể là đã cạn khí...
Trương Tử Kha vội rút sợi Tiểu Tinh Liên đeo vào cổ nàng: “Đây là dây chuyền Dương đại ca tặng cho tỷ...”
Nàng sờ mặt dây chuyền, là hình một ngôi sao tám cạnh. Gương mặt nàng đột nhiên ánh lên vẻ hạnh phúc...
“Hay quá! Đường đại ca cuối cùng cũng tặng cho ta một sợi Tiểu Tinh Liên... Khụ! Khụ!”
Đó là câu cuối cùng ta nghe nàng nói... Nàng đã nhầm Dương thành Đường, ta thật đã đau lại càng thêm đau, nước mắt chảy dài...
Trương Tử Kha đặt nàng xuống giường, nhìn ta, đột nhiên thốt lên: “Dương đại ca... Huynh động dung rồi... Lần đầu tiên ta thấy huynh động dung...”
Sau đó hắn còn hỏi ta: “Tại sao tỷ ấy lại nhầm Dương thành Đường?”
Ta không đáp...
Sau này ta cũng không trách nàng... Hẳn là lúc trước nàng luôn ước ao được Đường Thái Hoa tặng cho một sợi Tiểu Tinh Liên và cũng chỉ có Đường Thái Hoa biết ý nghĩa của Tiểu Tinh Liên, nàng đâu nghĩ rằng ta biết đến nó...
Nếu nói Dương Tử La tặng nàng một sợi Tiểu Tinh Liên... thì rất hoang đường có phải không? Ý ta nói là trong nhận thức của nàng...
...
“Đao Bá có còn ở cạnh Lương phu nhân không?”
“Hè hè! Hỏi thừa! Dĩ nhiên là không rồi! Đao Bá bây giờ chỉ biết nằm trong Ngưng Bích Tửu Lâu hưởng thụ Trương Tiểu Vu cô nương mà thôi!”
...
Ngưng Bích Tửu Lâu...
“Trương Tiểu Vu ở đâu?” Ta hỏi một gã nô bộc.
“Dạ!” Gã không dám đáp vì thấy máu trên người ta, hỏi ngược lại: “Đại gia tìm bà chủ có chuyện gì không?”
Xực!
Gã nô bộc gục xuống, ta quay qua một tiểu tỳ mặt trắng không còn giọt máu đang rung lên bần bật.
“Dẫn đường!”
Ta đi theo tiểu tỳ, cuối cùng cũng ở trước cửa phòng Trương Tiểu Vu, đạp gãy cửa bước vào.
“Đao Bá đâu?” Ta phải hỏi vì không thấy Trần Trí Cường.
“Đã về Bá Đao Hiệp Hội Đường rồi!” Ả đương nhiên sợ hãi nói ra. Máu... Dọa được rất nhiều người!
Ta quay mặt đi, được ba bước thì quay trở lại.
“Cô nương thích quyến rũ nam nhân lắm sao? Thích ngủ với nam nhân lắm sao? Thích rên rỉ lắm sao?”
“Ta... Không liên quan đến ngươi!” Ả bị ta nói trúng cái xấu, vừa giận vừa sợ mà quát lên.
“Phải! Không liên quan đến ta...” Dứt lời, tay ta khẽ động một cái, rồi mỉm cười nói với ả: “Chỉ liên qua