Insane
Tiểu Tinh Liên - Thiết Diện Động Dung

Tiểu Tinh Liên - Thiết Diện Động Dung

Tác giả: Uy Tửu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 323003

Bình chọn: 8.00/10/300 lượt.

là nương tử của người ta rồi!

Ta say rồi! Ta chợt nghĩ ra một ý định cực kỳ tiểu nhân, Đao Bá là kẻ ác, ta được quyền giết hắn mà... Không biết sau khi ta giết hắn rồi có bị thiên hạ gọi là đánh ghen hay không?

Ta lấy sợi Tiểu Tinh Liên ra, định ném đi nhưng rồi thu lại, khóc thật to... Toàn bộ tửu lầu đều nhìn về phía ta...

Năm vò rượu lớn lăn dưới đất, một tên có vẻ hiền lành tới khuyên ta đừng buồn nữa... Ta hỏi hắn: “Tại sao uống rượu không giải được sầu?”

Hắn thở dài đáp: “Vì rượu không mang sầu đến, muốn giải sầu, phải tìm nguyên nhân của nó...”

“Đa tạ!” Ta vỗ vai hắn rồi lại vỗ bàn, cười lớn: “Có ý nghĩa lắm”.

Sau đó ta lăn ra ngủ...

...​

“Hừ! Ả Lương phu nhân đó thật ngang ngược, để xem tới lúc Trần Hội trưởng đổi khẩu vị ả sẽ thành ra thế nào...”

“Nhất định là bị bỏ xó cho cô đơn tới chết rồi!”

“Ta đây làm tới chức Hương chủ mà chỉ bị ả nói một câu là biến thành hội viên... Thật tức chết đi được!”

“Hè hè! Ta đang tìm một danh kỹ quyến rũ Hội trưởng... Lúc ngài ấy đổi khẩu vị thì ả còn có bản lãnh gì nữa chứ?”

“Các vị nói ai vậy?” Ta lên tiếng.

Lúc này tửu lầu chỉ còn ta và hai người kia, vắng tanh.

“Không có gì! Không có gì!” Tên gầy nói.

“Chuyện phiếm đó mà!” Tên béo nói.

Ta rút Tiềm Long Đao phóng ra...

Phập!

“Có phải nói Lương phu nhân của Đao Bá – Trần Trí Cường hay không?” Ta hỏi.

Đao của ta vẫn còn lắc lư trên bàn của chúng...

“Phải! Phải!” Tên gầy run giọng đáp.

“Đại hiệp đoán đúng rồi!” Tên béo cười cầu tài.

Ta ngáp một cái thật dài rồi hỏi tiếp: “Đao Bá rất thích thay đổi nữ nhân ư?”

“Không có! Đao Bá trước nay chỉ có một mình Lương phu nhân...” Tên gầy đáp.

Ta cười khẩy nhìn bọn chúng: “Ta là kẻ thù của Đao Bá, cứ nói thật đi.”

Tên béo lập tức mỉm cười: “Vậy không giấu gì đại hiệp, chúng tôi định dùng một danh kỹ quyến rũ Đao Bá... Khiến cho Lương phu nhân kia không hoành hành trong hội nữa!”

“Ả ta hoành hành thế nào?” Ta hỏi.

“Ả không ưa ai liền đánh, không thích ai liền giáng chức... Lộng hành ngang ngược...” Tên gầy đáp, ngữ điệu tức giận.

Ta đứng dậy, bước về phía chúng, từ từ rút Tiềm Long Đao ra khỏi mặt bàn, tra vào vỏ.

“Đao Bá không bị quyến rũ đâu!”

Dứt lời, ta đã không còn ở đó nữa, cả tiền rượu cũng chưa trả...

...​

Hai năm sau, cũng trong tửu quán ấy...

Ta hiện giờ gọi là Hiệp Đao, nghĩa đệ Trương Tử Kha có cái hiệu hoang đường hơn... Nghĩa Đao. Bọn ta hợp lại thì gọi là Hiệp Nghĩa Song Đao.

Rất oai phong!

Trương Tử Kha vừa lấy vợ, là một tiểu thư danh gia vọng tộc tên Hồ Khả Ân. Hắn luôn hỏi ta khi nào lấy vợ... Ta chỉ cười mà không đáp...

Bọn ta đang ngồi uống rượu, không nói lời nào. Hắn thì mãi ngắm nhìn các cô nương đi qua đi lại bên dưới tửu lầu, còn ta thì có một vết khuyết trong lòng, còn nói gì nữa?

Đột nhiên hai kẻ quen mặt ngồi xuống đối diện với bọn ta, một gầy, một béo.

Tên gầy cười khanh khách: “Đại hiệp! Còn nhớ bọn ta không?”

Ta mỉm cười gật đầu, không quên được.

Tên béo nhướng mày: “Ngày xưa đại hiệp nói Đao Bá không bị quyến rũ khiến ta từ bỏ ý định thuê danh kỹ... Nhưng sau đó thì nghĩ lại và thành công!”

“Cái gì?” Ta phun ngụm rượu vừa uống ra, nhìn tên béo hỏi: “Sự tình thế nào?”

Tên gầy cười cười kể: “Sau khi gặp danh kỹ Trương Tiểu Vu, Đao Bá cứ như là người say không tỉnh vậy.”

“Sau một tháng thì mua cả một tửu lầu lớn nhất nhì Thăng Bình phủ tặng cho Tiểu Vu cô nương!” Tên béo phụ họa.

“Hai bên qua qua lại lại, cuối cùng thì Đao Bá dọn luôn qua tửu lâu ở với Trương Tiểu Vu.” Tên gầy lên, xuống giọng như đọc thơ.

Ta kinh hãi chụp lấy tay tên béo, gằn giọng hỏi: “Không sai lời nào chứ? Lương phu nhân để yên sao?”

Tên gầy đáp: “Làm sao sai được?”

“Lương phu nhân đó dĩ nhiên tìm tới tửu lầu đòi chém đòi giết Tiểu Vu cô nương... Đao Bá đứng ra cản đường, ả dám đánh cả Đao Bá nữa mà!” Tên béo đắc ý.

“Sau đó bị Đao Bá đánh cho một trận lạc hoa lưu thủy! Hà hà! Sau đó...” Tên gầy cười bí hiểm.

“Sau đó thế nào?” Trương Tử Kha hỏi thay ta.

“Sau đó còn bị Đao Bá một đao đoạn đứt tay trái nữa!” Tên béo đáp.

...​

Vết khuyết trong lòng ta...

Dương Tử La ta từng có một cái ngoại hiệu...

Thiết Diện Tiểu Thương Vương...

Mặt sắt không động dung...

Ta bước khỏi tửu lầu, Trương Tử Kha theo sau. Chủ tửu lầu liền chặn lại ở cửa, cười cầu tài: “Quý khách... Tiền rượu!”

Ta rút ra mười quan thông bảo hội sao, thuận miệng đáp: “Không cần thối!” Nói rồi đi thẳng ra phố.

Trương Tử Kha vỗ vai chủ tử lầu, đưa thêm mười quan thông bảo hội sao, cười cười nói: “Thu dọn giúp ta hai cái xác trên lầu...”

Ta băng qua hai dãy phố lớn, Trương Tử Kha luôn ở sau lưng.

“Dương Tử La!” Một thanh âm quen quen vang lên: “Đúng là ngươi rồi!”

Ta không cần ngó lại cũng biết y là Long Khấu – Lý Thuần khi xưa.

“Biến đi!” Ta gằn giọng: “Ta không rảnh giết ngươi!”

...



“Lương phu nhân đó hiện tại ra sao?”

“Ả có một tiểu viện nhỏ phía Tây thành, hiện tại sống ở đó, chỉ có một nô tỳ theo hầu... Nghe nói là bệnh sắp chết, ngày nào cũng ho, lúc nào cũng ho... Lại còn ho ra máu... Ha ha ha! Hiện tại có lẽ cũng đã chết rồi”

...​

Lý Thuần gầm