
bọn ta lại rồi ai làm việc nấy, không hề ngó tới một cái. Ta thấy một nhóc con chừng mười lăm tuổi có vẻ thân thiện, liền gọi: “Tiểu huynh đệ!”
Nhóc con vui vẻ tiến lại: “Hai ngươi có muốn ăn gì trước khi chết không?”
Trương Tử Kha dĩ nhiên sợ chết hơn ta, lập tức la ó: “Hả! Chết gì? Hiểu nhầm thôi mà!”
Nhóc con cười cười: “Hiểu nhầm sao được mà hiểu nhầm? Vị này là Thiết Diện Tiểu Thương Vương – Dương Tử La.” Nó chỉ ta, rồi chỉ qua Trương Tử Kha nói: “Vị này là Thái Hoa Đạo Sĩ – Trương Tử Kha.”
Trương Tử Kha kinh ngạc hỏi: “Trúng hết mẹ rồi... Làm sao ngươi biết vậy?”
Nhóc con kia liếm môi tỏ vẻ đắc ý: “Không cần biết! Chỉ biết Dương Tử La hại chết Hổ Khấu - Hồ Chương, mà Hồ Chương là bằng hữu của cha ta. Còn Thái Hoa Đạo Sĩ có cần ta đếm tội không? Tóm lại hai ngươi đều bị xử chết.”
Xảo hợp thật, Trương Tử Kha phải chết là đúng rồi... Ta cũng đoản mạng nốt.
Trương Tử Kha thét lên: “Tiểu huynh đệ! Nhìn lầm rồi! Ta là Kỵ Hoa Thánh Tăng – Lý Lộc Lương chứ đâu phải Thái Hoa Đạo Sĩ tiếng xấu đồn xa kia!”
Cốc!
Trên đầu Trương Tử Kha lập tức có một cục u. Người vừa gõ đầu hắn là một vị ăn vận như thương gia, tuổi chừng bốn mươi, đạo mạo phi thường, giọng nói thì rất trầm ổn: “Dâm tặc nhà ngươi có muốn bịa thì bịa cái tên hợp một tý... Ngươi mà là Thần Tăng thì ta đã là Phật Tổ rồi.”
Dứt câu lại nhìn ta nói: “Ngươi cớ gì lại hại chết bằng hữu Hồ Chương của ta?”
Ta ngẩng mặt đáp: “Hắn để thủ hạ ra tay đánh đập dân lành.”
Vị thương gia mỉm cười: “Mỗi người có một cái lý sống, ta tuy nể trọng họ Dương ngươi nhưng Hồ Chương là bằng hữu từ nhỏ... Vì thế ta tuyệt đối không thể tha mạng cho ngươi. Có tâm nguyện gì trước khi chết không?”
Ta biết lời này y nói thật lòng, lập tức nhớ tới Lương Vỹ Oanh, mỉm cưới đáp: “Tìm một cô nương tên Lương Vỹ Oanh, nói với nàng ta cho nàng tái giá cưới người khác...”
Nói tới đây thì ta gần như không sợ chết nữa.
“Được!” Y hành lễ tạm biệt ta rồi nói: “Trương Tử Kha thì để cho đói khát mà chết, còn ngươi cứ ngắm cảnh Đông Hải một tý đi, khi nào khó chịu thì gọi ta, nhất định một kiếm gọn nhẹ không đau đớn.”
“Đa tạ!” Ta mỉm cười nhìn y và nhóc con kia bước vào trong khoang thuyền.
Đông Hải thật mỹ lệ, mỹ cảnh nối mỹ cảnh...
“Huynh đuổi ta làm gì... Cuối cùng chết chung...” Trương Tử Kha lên tiếng.
Ta cười khẩy một cái, đáp: “Hôm nay ngươi không chết thì ngày mai có thêm một cô nương bị làm nhục.”
Không ngờ hắn bật cười, nói: “Chết chung cũng vui, được chết chung với huynh rất vinh dự... Có thể huynh rất coi thường ta nhưng cho ta giải thích được không... Ta rất muốn huynh hiểu Trương Tử Kha này!”
“Nói đi!” Ta đâu nỡ cự tuyệt tâm tình kẻ sắp chết.
Trương Tử Kha một mạch kể lại quá khứ của hắn... Thì ra hắn là con nhà đại quan, năm mười sáu tuổi đã có một vợ bốn thiếp. Sau đó cha hắn phạm tội tham nhũng, bị cưa đầu, hắn đùng một cái trở thành công tử nghèo. Đám nữ nhân của hắn cũng đùng một cái trở mặt, đi lấy chồng khác... Từ đó mà tạo nên Thái Hoa Đạo Sĩ của ngày hôm nay...
Hắn càng kể càng muốn khóc, sau đó còn ngoan ngoãn nghe ta dạy đời. Cuối cùng bật khóc mếu máo mà nói: “Dương đại ca dạy phải lắm, đệ cả đời hành ác thật đáng chết... Tiếc là lụy theo đại ca chết chung...”
Ta thấy hắn hắn gọi ta là đại ca, xưng là đệ thì bất chợt sinh hảo cảm.
“Hay là ngươi và ta kết làm huynh đệ đi! Xuống âm phủ hay lên thiên đàng nguyện cùng chung một đường.” Câu này dĩ nhiên là ta nói.
“Được chứ!” Hắn lập tức đáp lại: “Ta là Trương Tử Kha, nguyện cùng...”
“Dẹp!” Ta ngắt lời: “Để dành hơi ngắm cảnh Đông Hải Đại Việt đi... Mấy câu đó nghe hoang đường lắm.”
Hắn bật cười khanh khách: “Tuân lệnh đại ca!”
Ta tin vào lúc cuối đời này hắn đã xám hối, đơn giản là vì nụ cười không còn phóng đảng nữa...
Vụt!
Một bóng đen lao lên sàn thuyền, chúng nhân đều kinh ngạc với khinh công của người này.
Là một lão nhân ước chừng trên tám chục tuổi, rau tóc trắng như mây trời, chân tay gầy gò, vận một bộ hắc y... Nhìn kiểu nào cũng là tuyệt đại cao thủ...
“Ai là chủ cây thương này!” Lão cất tiếng nói bằng giọng rất thô, đồng thời đưa ra một cây thương.
Con bà nó! Là Tiềm Long Thương...
“Ta!” Ta thét lên: “Của ta!”
Lão không nói không rằng, lập tức phất tay một cái, sợi dây trói đứt đoạn. Ta và Trương Tử Kha được trả tự do, liền đứng thẳng dậy, thoải mái vô cùng.
Nào ngờ lão lướt đến ôm lấy ta, vù một cái đã rời khỏi sàn thuyền đáp xuống một tấm ván gỗ cực lớn dưới mặt nước biển, cách xa chiếc thuyền tận mười trượng. Tấm ván gỗ chao đảo mấy cái rồi thăng bằng một cách lạ thường, nhất định là nhờ lão ta dùng nội công điều khiển.
Ùm!
Một người khác nhảy xuống biển từ sàn thuyền, chính là Trương Tử Kha, ta liền thi lễ với hắc y lão nhân rồi thỉnh cầu: “Xin tiền bối cứu hắn, hắn là nghĩa đệ của...”
Ta chưa nói dứt câu, lão đã lướt đi, ta còn chưa kịp nhìn theo đã thấy lão lướt về. Hiển nhiên là Trương Tử Kha đã ở trên tấm ván gỗ, ngay cạnh ta.
Trương Tử Kha hân hoan mở miệng: “Lão tiền bối lợi hại, lợi hại! Khinh công của tiền bối phải nói là...”
“Câm mồm!” Hắc y lão nhân ngắt lời