
hì có thể nung chảy ra rèn lại y hệt... Đừng lo!” Kẻ ấy nói, nực cười thật... Kẻ ấy chính là ta.
Nàng nhìn ta một cái chán ghét rồi thu hết các mảnh đao về trong vòng tay, cứ như sợ ta cướp mất vậy.
“Không cần ngươi lo...” Nàng quay qua nhìn Đường Thái Hòa, nhạt giọng hỏi: “Đường đại ca! Mình về Ai Lao đi! Ca đừng ở đây để tiện tỳ mê hoặc... Cùng muội về tìm sư phụ... Sư phụ sẽ rèn lại đao cho muội...”
Từng mảnh đao sắc nhọn đâm vào da thịt nàng, máu nhuộm đỏ một phần bộ y phục trắng khiến cho ta đau lòng chỉ muốn ôm lấy nàng an ủi...
Đường Thái Hòa hai mắt đỏ rực, ánh mắt khó xử... Phải rất lâu sau hắn mới lên tiếng: “Muội đã lớn rồi... Đường đi cũng đâu phải không biết...”
“Ca à!” Lương Vỹ Oanh kêu lên thất thanh rồi nhìn thẳng vào mặt họ Đường, hắn không ngờ lại nhẫn tâm quay đầu đi...
Nàng lại nhìn về phía Chiêu My, sau đó cười lên đau khổ, nhún chân một cái hóa thành một đạo bóng trắng vượt một khoảng không hơn mười trượng... Biết mất!
Ta nhìn theo hình bóng nàng rồi lại nhìn Tiểu Khấu Câu cùng ba con kiện mã khác mà nàng mua về, trong lòng không hiểu sao lại buồn bực.
“Chiêu cô nương! Nếu sau này có dịp ta nhất định ghé thăm lệnh đệ đệ...” Ta miễn cưỡng lên tiếng, sau đó quay qua tặng Đường Thái “Hoa” một câu: “Đường huynh! Chúng ta cáo từ ở đây... Thủ đoạn đối phó nữ nhân này của huynh thật sự khiến ta khâm phục!”
Ta cười một tràn dài, cố nhấn mạnh: “Khâm phục!” Rồi mới phi thân đến chỗ Tiểu Khấu Câu, dắt theo một con kiện mã, chạy theo hướng mà Lương Vỹ Oanh biến mất.
Đường Thái Hoa và Chiêu My hết nhìn ta rồi lại nhìn nhau... Thật buồn cười!
...
Ta phải thuyết phục đến khô cả họng thì Lương Vỹ Oanh mới chịu ngồi lên ngựa, tâm trạng của nàng hiện tại đã bị mấy câu nói đùa của ta làm cho vui vẻ, còn nghe lời ta đặt tên cho con kiện mã nữa, gọi là Tiểu Tinh Câu. Cái tên Tiểu Tinh Câu này lúc nàng nhắc đến có lộ vẻ buồn một tý nhưng chỉ thoáng qua, ta đoán chắc chắn nó có ý nghĩa gì đó...
Đến một đoạn suối vắng, nàng đột nhiên quay qua phía ta nói: “Dừng lại cho ta rửa vết thương được không?”
Ta đương nhiên gật đầu đồng ý, còn xé luôn bộ y phục trắng phòng thân cho nàng băng bó các chỗ bị mấy mảnh đao đâm trúng... Còn lấy luôn tay nải đựng y phục cuộn mấy mảnh đao lại rồi buột lên người Tiểu Tinh Câu cho nàng.
Nàng đột nhiên hỏi ta: “Ngươi có muốn ngủ chung với ta không?”
Ta nhất thời không biết nên nói gì, một lúc lâu mới miễn cưỡng đáp: “Không! Trừ khi cô nương chị làm nương tử của ta...” Càng nói ta càng ngượng miệng.
“Ngươi rõ ràng rất muốn...” Nàng nhoẻn miệng cười, từ từ leo lên lưng Tiểu Tinh Câu, sau đó trầm giọng đề nghị: “Tìm một tiểu động nghỉ ngơi đi... Đêm khuya như vầy đi đường không tiện cho lắm, ta cũng mệt muốn chết rồi!”
Ta gật đầu đáp ứng, leo lên lưng Tiểu Khấu Câu, đợi nàng đi trước rồi mới chậm rãi theo sau. Lúc này ta đang suy nghĩ về nữ nhân Ai Lao, họ không biết úy kỵ là gì sao? Nàng nói tìm tiểu động ngủ, sao có thể chắc chắn ta không giở trò? Hay là nàng tin tưởng Dương Tử La này? Trường hợp khác thì tuyệt vời hơn... Nàng thật sự muốn làm nương tử của ta rồi!
“Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?” Nàng nhìn thẳng vào mắt ta, sau đó làm bộ như phát giác được điều gì, mỉm cười nói: “Ngươi yên tâm... Ta mệt thì mệt chứ nếu ngươi muốn thì trước khi ngủ cũng có thể vui vẻ với nhau được...”
Ta trợn mắt nhìn nàng, tim đập loạn lên... Cha mẹ ơi! Nữ nhân nói ra câu này mà không biết ngượng sao?
“Cô nương đang nói đùa hay nói giỡn vậy?” Ta hỏi, câu hỏi rất mơ hồ.
Nàng cười lên khanh khách: “Một câu này của ngươi cũng đủ chứng minh... Chưa từng qua đêm với nữ nhân phải không?”
Ta gật đầu thừa nhận... Sự thật là vậy.
Nàng đột nhiên vỗ mấy cái vào lưng ta, giọng điệu tinh nghịch: “Rất hợp làm tướng công của ta.”
“Đừng nói nữa!” Ta bất mãn lên tiếng: “Cô nương rõ ràng là đang rất buồn, đừng tự gạt người gạt mình nữa!”
Nàng nghe xong quay mặt đi chỗ khác, có thể là đang khóc mà không cho ta biết, một lúc sau mới trầm giọng nói: “Ngươi tuy mới chỉ gặp mặt nhưng rất tốt với ta...” Nói xong thì im lặng luôn... Ta cũng vậy.
Phải rất lâu sau...
“Tiểu động kìa! Được ngủ rồi!” Ta chỉ tay một động khẩu hiện ra phía trước, lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Lương Vỹ Oanh không hề vui mừng, chỉ khẽ gật đầu.
Chương 2 - Kỳ Ngộ.
(tên chương là vì phải chia nhỏ tác phẩm nên mới đặt ra)
Lương Vỹ Oanh ngủ rồi, ta đảm bảo nàng phải rất mệt, vừa nằm xuống đã ngủ say như chết...
Ta không ngủ... Vì không thể ngủ được, tiểu động không quá lớn, dù chọn chỗ nào nằm xuống cũng nhìn thấy nàng, lý do không ngủ được là vậy...
Tiểu Khấu Câu và Tiểu Tinh Câu cũng đã ngủ rồi, chỉ có ta dựa lưng vào động khẩu, ngửa mặt nhìn trời đêm đầy sao. Ta chợt nhớ đến cái tên Tiểu Tinh Câu, khi nàng đặt cho con kiện mã cái tên này thì thoáng lộ vẻ buồn bã ảm đạm. Tiểu Tinh là ngôi sao nhỏ, sao ở tận trời cao không thể với tới... Chúng có cơ hội làm nàng buồn ư?
Đang vẩn vơ trong dòng suy nghĩ về Lương Vỹ Oanh, ta không hề để ý đến những ngọn đuốc xuất hiện từ xa, cho đến khi chúng chỉ còn