pacman, rainbows, and roller s
Triệu Hoán Thần Binh

Triệu Hoán Thần Binh

Tác giả: Hạ Nhật Dịch Lãnh

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324122

Bình chọn: 8.5.00/10/412 lượt.

hút ân oán. Những lời này rõ ràng là đang làm nhục hắn. Nếu như là trước đây Vu Nhai sợ rằng thật sự sẽ trực tiếp đi tới liều mạng. Nhưng Vu Nhai bây giờ lại giống như đầu gỗ nhìn hắn, không mở miệng gì. Chỉ có điều trong ánh mắt hắn dường như đang hỏi: Ngươi là cọng hành nào?

Hôi sam thanh niên thấy biểu hiện của Vu Nhai, rõ ràng có chút sửng sốt. Khi thấy ánh mắt của hắn lại dường như nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt sắc mặt sung huyết.

- Vu Nhai, ánh mắt ngươi như vậy là có ý gì? Ngươi đừng quên ngươi bây giờ là thân phận gì. Chẳng qua chỉ là một đứa con tư sinh nho nhỏ không vào nổi gia tộc mà thôi. Ngươi tính là thứ gì mà dám nhìn ta như vậy? Nói cho ngươi biết, lão tử ta họ Độc Cô, Độc Cô!

Vu Nhai trừng mắt nhìn hắn một hồi, cuối cùng mở miệng, nói:

- Vậy thì thế nào?

- Ngươi...

Người thanh niên áo xám thiếu chút nữa thì bị vẻ mặt này của Vu Nhai làm tức điên. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải nói gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Nhị gia chủ, nói:

- Không phải ta bảo ngươi đuổi hai mẹ con bọn họ đi sao? Tại sao bây giờ bọn họ còn ở nơi này? Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều biết vì sao Nhị gia chủ không ngừng đuổi hai người ra khỏi cửa. Hóa ra là do người này giở trò quỷ. Tất cả nghi vấn của Vu Nhai vừa rồi được có lời giải đáp. Cũng không biết Nhị gia chủ cùng người thanh niên áo xám kia có giao dịch gì?

Nhị gia chủ biến sắc. Hắn chợt liếc mắt nhìn Vu gia chủ, nói:

- Xin lỗi, Độc Cô thiếu gia, ta đã bảo bọn họ đi, nhưng bọn họ không đi. Vu gia này cũng không phải do ta làm chủ, ta cũng không có cách nào!

- A? Nếu để cho ngươi làm chủ, ngươi có phải là có thể đuổi bọn chúng đi hay không?

Người thanh niên áo xám dường như tìm được một cảm giác ưu việt, đặc biệt là khi được gọi thành Độc Cô thiếu gia cảm giác vô cùng tốt.

Trong sảnh sắc mặt tất cả mọi người điên cuồng biến đổi. Hắn nói những lời này, chẳng phải là có ý hắn muốn nâng đỡ Nhị gia chủ lên làm chính gia chủ sao?

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vu gia chủ, chỉ thấy sắc mặt Vu gia chủ trầm xuống, cũng không nói lời nào, thờ ơ lạnh nhạt.

- Điều này là tất nhiên, ta vẫn luôn tuân theo sự phân phó của Độc Cô thiếu gia!

- Rất tốt. Đến lúc đó ta muốn ngươi không chỉ đuổi bọn họ đơn giản như vậy nữa. Ta muốn bọn họ thân bại danh liệt. Ta muốn các ngươi cùng trục xuất bọn họ ra khỏi gia môn. Đúng rồi, ta nghĩ... lấy lý do nữ nhân này lẳng lơ là được rồi!

- Cái này...

Nhị gia chủ sửng sốt. Đây không phải chỉ khiến cho bọn họ thân bại phân liệt, ngay cả danh tiếng của Vu gia cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nói Dao Quang Thành có không ít người biết việc này, nhưng mọi chuyện đã qua lâu như vậy, cũng không có người nào nói ra. Những người biết chuyện, phần lớn là cao tầng, tầng lớp bình dân không biết.

- Thế nào, không được sao?

- Được, đương nhiên...

- Đủ rồi. Nhị đệ, Độc Cô gia nhà cao cửa rộng, đứng đầu Kiếm Vực, tiểu gia tộc như chúng ta không có khả năng chiêu đãi, tiễn khách!

Cuối cùng, Vu gia chủ không nhịn được quát lớn một tiếng. Xem ra gia chủ này vẫn có chút khí thế. Năm đó Vu Thiên Tuyết chưa cưới mang thai hài tử, vốn phải xử cực hình. Nếu không nhờ hắn ra sức ngăn cản, chỉ sợ cũng không có Vu Nhai chuyển kiếp. Sau đó, cuối cùng Vu Thiên Tuyết đã nói ra hài tử này là của Độc Cô gia, cũng khiến cho tất cả âm thanh phản đối biến mất. Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới, Vu Nhai quá kém tới như vậy.

- Vu gia chủ sao? Ngươi biết ngươi đang làm cái gì không?

- Nếu như ta không nhìn nhầm, ngươi chỉ là một đệ tử áo xám của Độc Cô gia mà thôi, là một chi thứ...

Người thanh niên áo xám biến sắc, không đợi Vu gia chủ nói xong, hắn cả giận nói:

- Không sai, ta chỉ là đệ tử áo xám. Nhưng ngươi cũng biết lần này người tới là ai. Ta chính là con cháu dòng chính của Độc Cô gia. Đến lúc đó chỉ cần ta vừa mở miệng, hừ hừ!

- Cái gì, dòng chính!

Không chỉ Vu gia chủ, tất cả mọi người trong đại sảnh đều đứng lên, trừng mắt nhìn người thanh niên áo xám. Không phải nói người tới chỉ là chi thứ trong đại tộc sao? Tại sạo lại biến là dòng chính? Mọi người lại đều nhìn về Nhị gia chủ, chỉ thấy mặt hắn cười nhạt. Hiển nhiên hắn đã sớm biết.

- Đại ca, người thức thời mới là trang tuấn kiệt. Đây chính là cơ hội phát triển lớn của Vu gia ta. Tất cả những gì ta làm cũng chỉ vì muốn tốt cho Vu gia. Yên tâm đi, đến lúc đó ta làm gia chủ, nhất định sẽ để cho đại ca vô tư.

- Ngươi...

- Người đâu? Kéo hai mẹ con người này ra ngoài, cũng công bố ra ngoài, Vu gia ta xuất hiện kẻ bại hoại nề nếp gia phong, từ nay về sau trục xuất khỏi gia môn, không còn là người của Vu gia nữa!

Nhị gia chủ ưỡn thẳng ngực, thoáng cái đã có phong phạm của một vị gia chủ.

Mọi người nhìn nhau, không biết nên làm thế nào mới tốt.

Đúng lúc này, nhân vật chính ra sân. Vu Nhai đáng thương chậm rãi đi tới trước mặt người thanh niên áo xám, nói:

- Này, không nghĩ ngươi nhanh chóng trở thành con cháu dòng chính như vậy. Không phải rất nhanh sẽ đổi áo sao?

- Hừ, Vu Nhai, ngươi đang muốn cầu tình sao? Có lẽ, ta có thể cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi liếm đầu ngón chân c