Thiếu niên áo lam đăm mắt nhìn Trần Võ, cười dâm tà nói:
- Chỉ là chút sức mọn, hai vị không cần bận tâm, để tại hạ giải quyết hai lão già này trước rồi hẵng nói chuyện với hai vị.
Đoạn mặt hiện vẻ khinh bỉ, giơ tay lăng không điểm một hồi, giải khai huyệt đạo cho Đông Phương Báo và Tây Môn Kiệt, sau đó quát:
- Cút mau! Tây Môn Kiệt vẻ mặt trơ lạnh nói:
- Tây Môn Kiệt võ công kém cỏi, đã bại trong tay các hạ, chẳng thể oán trách được ai, các hạ có thể cho biết danh tánh chăng? Thiếu niên áo lam lạnh lùng đáp:
- Lãnh Tu!
- Các hạ là môn hạ của vị cao nhân nào?
- Lão không xứng đáng hỏi!
- Người đã cướp đi mười phạm nhân trong Bàn Thạch Bảo có phải...
Thiếu niên áo lam Lãnh Tu trầm giọng quát:
- Tây Môn Kiệt, lão hỏi nhiều quá, mong là trước khi bổn nhân đổi ý, lão sớm cút khỏi đây thì hơn.
Tây Môn Kiệt cố nén nỗi nhục trong lòng, nháy mắt ra hiệu với Đông Phương Báo, ngay cả những lời lịch sự cũng không dám nói, đã quay người vội vã bỏ đi.
Hai người đi chưa đến mười trượng, Lãnh Tu bỗng lại quát:
- Đứng lại! Hai lão ma bất giác rợn người, cố nén nỗi sợ hãi dừng bước quay lại.
Lãnh Tu lạnh lùng quát:
- Đón lấy! Đôi Phán quan bút cướp được của Đông Phương Báo nhanh như chớp bay về phía Đông Phương Báo, kèm theo tiếng rít gió rợn người.
Đông Phương Báo cắn răng, dồn hết công lực vào hai tay, giơ lên chộp lấy đôi Phán quan bút.
Nhưng đôi Phán quan bút khi bay đến trước mặt Đông Phương Báo còn cách chừng ba thước thì đã hết đà, rơi thẳng xuống đất.
Đông Phương Báo thật không ngờ công lực của đối phương đã đạt đến mức thu phát tùy tâm, đã khiến mình một phen căng thẳng, bất giác ngượng đỏ mặt, nhất thời không biết làm sao cho phải.
Đông Phương Báo hết sức ngượng ngùng, lẳng lặng nhặt đôi Phán quan bút lên, cùng Tây Môn Kiệt vội vã phóng đi.
Lãnh Tu ngửa mặt buông tiếng cười vang một hồi, đôi mắt ngập đầy lửa dục nhìn Trần Võ nói:
- Tiểu muội muội giờ đã nguôi giận rồi chứ? Trần Võ vừa thấy ánh mắt, giọng nói và thần thái của đối phương đều không giống người chính phái, lòng hết sức kinh khiếp, cố trấn tĩnh nói:
- Đa tạ Lãnh thiếu hiệp đã trượng nghĩa cứu giúp, ơn đức ấy mai này ắt sẽ báo đáp.
Đoạn quay sang kéo tay áo Trần Văn nói:
- Văn ca, chúng ta đi thôi! Lãnh Tu lách người, đứng cản trước mặt Trần Văn và Trần Võ, cười hăng hắc dâm tà nói:
- Sao? Bỏ đi thế này ư? Trần Văn ôm quyền thi lễ:
- Huynh đệ tại hạ có việc gấp cần phải đi ngay.
Lãnh Tu khoát tay ngắt lời:
- Ngươi có việc gấp cần phải đi thì cứ tự tiện, còn vị tiểu muội này phải ở lại đây! Trần Văn kinh hãi:
- Lãnh huynh nói vậy nghĩa là sao? Lãnh Tu mắt rực lửa dục, liếc nhiên Trần Võ, cười gian hiểm nói:
- Lãnh mỗ đã phải lòng nàng ta! Trần Văn trừng mắt:
- Các hạ định cậy vào ân huệ uy hiếp ư? Lãnh Tu nghiêm giọng:
- Không! Lãnh mỗ chính vì nàng ta mới cứu hai người! Trần Văn trầm giọng:
- Các hạ có biết nàng ấy là gì của tại hạ không? Lãnh Tu thản nhiên lắc đầu:
- Việc ấy không có gì là quan trọng! Trần Văn nhấn mạnh giọng:
- Nàng ấy là vị hôn thê của tại hạ! Lãnh Tu vẫn thản nhiên trầm giọng nói:
- Bắt đầu từ bây giờ, hôn ước của hai người đã giải trừ.
Giọng nói của Lãnh Tu hoàn toàn như là mệnh lệnh.
Trần Văn nghe vậy, tức muốn vỡ lồng ngực, Trần Võ càng giận đến mặt tái ngắt, quát:
- Láo! Lãnh Tu chẳng chút tức giận, trái lại còn cười hăng hắc nói:
- Tiểu muội làm gì mà nổi giận thế này? Lãnh Tu này tướng mạo đường đường, võ công siêu tuyệt, có chỗ nào không hơn tiểu tử...
Trần Võ giận đến toàn thân run rẫy, trỏ tay quát:
- Cuồng đồ, cút ngay! Lãnh Tu khẽ buông tiếng cười vang:
- Một người cút thật là vô vị. Nào, tiểu muội! Hai ta cùng cút...
Trong khi nói đã từng bước tiến đến gần Trần Võ.
Trần Văn lách người, đứng án trước mặt Trần Võ, trường kiếm đưa lên ngang ngực, giận dữ nói:
- Họ Lãnh kia, ngươi có biết nàng ấy họ gì không? Lãnh Tu thản nhiên:
- Nàng ta họ là gì, can gì đến Lãnh mỗ kia chứ? Trần Văn gằn giọng:
- Nàng ấy cũng họ Lãnh! Lãnh Tu nhướng mày:
- Họ Lãnh thì sao nào?
- Đồng tông với ngươi, làm sao có thể cưỡng bức hôn phối? Lãnh Tu ngửa mặt cười vang:
- Đồng tông ư? Ha ha... Tiểu tử, thành thật cho ngươi biết, môn hạ của Âm Dương Thần Ma chỉ biết có nam và nữ, mọi quan hệ khác thảy đều bất kể.
Trần Văn cân nhắc tình thế đôi bên, hai người dù liên thủ cũng quyết không phải địch thủ của đối phương, nên chưa đến mức tuyệt vọng, cần phải cố nhẫn nhục, hy vọng đối phương có thể đổi ý.
Giờ nghe Lãnh Tu báo ra sư thừa, y lại là môn hạ của Hoàn Vũ Tam Ma trong Bát Hoang Bát Dị võ công cao nhất võ lâm hiện nay, tự biết sự việc không thể nào giàn xếp một cách êm thắm, đành bấm bụng nháy mắt ra hiệu với Trần Võ, cùng vung kiếm tấn công.
Hai người vừa động đậy, chợt cảm thấy huyệt Kiên Tỉnh tê dại, người không còn cử động được nữa.
Lãnh Tu mặt đầy vẻ khinh miệt, cười khảy nói:
- Hạt châu nhỏ bé mà cũng dám tranh sáng với vần trăng! Ngưng chốc lát, với ánh mắt rực lửa dục nhìn Trần Võ, nói tiếp:
- Tiểu muội đừng sợ, niệm tình hắn trước đây là vị hôn phu của nàng, Lãnh mỗ quyết không làm