Teya Salat
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324872

Bình chọn: 8.00/10/487 lượt.

mày cụt có một nốt ruồi đen cỡ hạt đậu, ngoài ra thảy đều gióng hệt nhau, rất khó phân biệt.

Thế nhưng, kể từ khi Thiết Thủ Thư Sinh Từ Nguyên càn quét Thất Tinh Giáo, đã cắt đi chiếc tai phải của lão nhị Mạc Hùng, hai người mới có đặc điểm dễ phân biệt hơn.

Mạc Bân lúc ở ngoài xa mười trượng đã trông thấy em trai đang giao thủ với một người áo tím, theo lão nghĩ thì người có thể đương cự với huynh đệ mình, phóng mắt võ lâm hiện nay thật chẳng có nhiều, nên lão đinh ninh người áo tím ấy ắt hẳn là kẻ tử đối đầu Thiết Thủ Thư Sinh khi xưa, nên người chưa hạ xuống đất đã lăng không tung ra một chiêu phách không chưởng uy lực kinh người.

Cũng may là lão lầm tưởng Trình Lập Dân là Thiết Thủ Thư Sinh Từ Nguyên nên đã đề cao cảnh giác, mới thoát khỏi một chưởng phản kích của Trình Lập Dân mà không thọ thương, nhưng cũng khiến lão hồn phi phách tán.

Nhưng sau khi hạ xuống đất, nhìn rõ diện mạo của Trình Lập Dân, lão cơ hồ không tin vào mắt mình, tên tiểu tử này mà có thể tiếp nổi một chiêu phách không chưởng của mình ư? Vừa lúc ấy, lão nghe những lời nhắc nhở Trình Lập Dân của Hồ Băng Ngọc, mới vỡ lẽ quay sang Mạc Hùng hỏi:

- Lão nhị, tiểu tử này chính là Trình Lập Dân, đồ đệ của lão thất phu Từ Nguyên...

Trình Lập Dân vừa nghe đối phương buông lời xúc phạm đến ân sư, lập tức mặt bừng sát cơ, không chờ đối phương dứt lời, chàng quát to:

- Lão tặc, im mồm! "Choang" một tiếng lảnh lói, Tử Anh Kiếm đã ra khỏi bao, trỏ vào Mạc Bân, cao giọng nói:

- Khi xưa ân sư Trình mỗ đã hạ thủ lưu tình, lẽ ra các ngươi nên ăn năn hối cải mới phải...

Mạc Bân nhướng mày, gắt giọng ngắt lời:

- Tiểu cẩu ngươi mà cũng xứng đáng dạy dỗ lão phu ư? Buông tiếng cười khảy, nói tiếp:

- Lão thất phu Từ Nguyên mà "Hạ thủ lưu tình" thì đâu có danh hiệu là Thiết Thủ Thư Sinh. Mối hận hủy giáo khi xưa, bây giờ thu chút lợi tức ở tiểu cẩu ngươi cũng tốt... Lão nhị, chúng ta hãy lấy mạng tiểu cẩu này trước, chẳng sợ lão thất phu Từ Nguyên không ra mặt.

Lời lẽ đã rất rõ ràng, định hai người liên thủ đối phó với Trình Lập Dân.

Mạc Hùng khi nãy bị Trình Lập Dân một chưởng đánh văng, huyết khí sôi sục, sau một hồi điều tức đã trở lại bình thường, nghe vậy liền cùng Mạc Bân thò tay vào ngực, lấy ra một cây ngọc địch nền trắng vằn đỏ, dài cỡ hai thước giống hệt nhau, chầm chậm tiến đến gần Trình Lập Dân.

Hai lão ma đầu đã thành danh hồi trăm năm trước mà lại liên thủ đối phó với một mình Trình Lập Dân, đây quả là một trận đấu hi hữu trong võ lâm và hẳn cũng là một cuộc chiến sinh tử hết sức thảm khốc, nên bầu không khí hiện trường căng thẳng đến tột độ.

Hồ Băng Ngọc với lão nhân áo đen không tự chủ được, từ từ tiến đến gần hiện trường.

Trình Lập Dân đối mặt với hai lão ma đầu ngang danh với ân sư, lòng tuy không khỏi có phần hồi hộp, nhưng qua việc lần lượt đối chưởng với hai lão ma đầu này khi nãy, chàng đã biết được đại khái công lực của đối phương, tự tin có thể đối phó nổi, nên chàng chỉ hồi hộp thôi chứ không bối rối. Vừa thấy Hồ Băng Ngọc với lão nhân áo đen tiến đến gần, bất giác chau mày, trầm giọng nói:

- Sư tỷ, hai vị hãy lui ra! Hồ Băng Ngọc với lão nhân áo đen nghe vậy liền chững bước.

Trình Lập Dân quét mắt nhìn hai lão ma đầu, cười lạnh lùng nói:

- Nếu hai vị thấy thế cô sức yếu, còn có thể gọi cả Hãng Nguyên Cát vào cuộc...

Bỗng nghe một tiếng quát vọng đến:

- Tiểu tử, ngươi điên rồi! Tiếp theo là một bóng xám hệt như nhện sa từ trên không hạ thẳng xuống, ra là Thiên Huyễn Thư Sinh Công Dã Du.

Trình Lập Dân vội nói:

- Công Dã tiền bối đến thật đúng lúc! Thiên Huyễn Thư Sinh chẳng màng đến lời nói của Trình Lập Dân, quay sang Đoạt Mệnh Song Thi cười khinh miệt nói:

- Da mặt của hai vị dường như càng ngày càng dày đấy! Mạc Hùng tức giận quát:

- Công Dã Du, ngươi cho là bọn lão phu cậy lớn hiếp nhỏ, cậy đông hiếp yếu phải không? Thiên Huyễn Thư Sinh mỉa mai:

- Khá khen cho ngươi cũng tự biết rõ về mình! Mạc Bân nhướng mày, nghĩ nhanh:

- Nhân cơ hội này trừ khử lão tặc này trước cũng tốt! Đoạn bèn lạnh lùng nói:

- Công Dã Du, xem ra ngươi cho là mình cao minh hơn tiểu tử này, vậy ngươi hãy tiếp một chiêu liên thủ của bọn lão phu trước.

Thiên Huyễn Thư Sinh tuy biết rõ mình không thể nào tiếp nổi một chiêu liên thủ của Đoạt Mệnh Song Thi, song vì thể diện, ông ta cũng chẳng thể không cắn răng đón nhận, vừa định...

Vừa lúc ấy, Trình Lập Dân tiếp lời:

- Giết gà đâu cần dao mỗ trâu! Công Dã tiền bối, xin hãy đứng bên lược trận cho vãn bối, chờ vãn bối đánh đuổi hai lão ma đầu này xong, sẽ có điều hết sức quan trọng cần thỉnh giáo tiền bối.

Cùng lúc ấy, lão nhân áo đen cũng với chân khí truyền âm sơ lược kể với Thiên Huyễn Thư Sinh về chuyện Trình Lập Dân vừa có kỳ ngộ và mới đây đã lần lượt đánh bại hai lão ma đầu này...

Thiên Huyễn Thư Sinh bán tín bán nghi đưa mắt nhìn Trình Lập Dân, chỉ thấy Trình Lập Dân ngoại trừ khí khái có phần vững vàng hơn trước, không còn gì khác lạ, bèn chau mày nói:

- Tiểu tử, đây không phải là chuyện đùa đâu! Trình Lập Dân nghiêm mặt:

- Khi nào vãn bối không tiếp nổi, lúc ấy tiền bối