tiểu lão nhi đã hoàn thành nhiệm vụ! Tứ Hải Ngư Phu Quản Văn Nguyên vừa nhẹ gật đầu, Tán Hoa Tiên Tử Trầm Tố Quyên trên thuyền lầu đã dương thanh nói:
- Trình Lập Dân, trong lòng ngươi còn có vị trưởng bối lão thân đây hay không? Trình Lập Dân chẳng ngờ đối phương lúc này lại thẳng thừng hỏi về điều ấy, nghe vậy bất giác ngẩn người.
Tán Hoa Tiên Tử Trầm Tố Quyên với ánh mắt sáng quắc nhìn Trình Lập Dân, giọng lạnh như băng nói tiếp:
- Đừng phí tinh thần lựa lời nữa, chỉ cần trả lời "có" hay "không" là đủ! Trình Lập Dân trong tiềm thức cứ nghĩ đối phương là sư mẫu của mình, cho dù hiện tại đôi bên đang đứng ở cương vị đối địch, song chàng vẫn có một ý nghĩ ngây thơ là nếu có thể tìm cách làmcho hai người từ bỏ oán hờn, gương vỡ lại lành, chẳng những có thể khiến ân sư vui lòng, mà còn có thể giải trừ một trận hào kiếp võ lâm...
Do đó, chàng lập tức đáp:
- Có! Vãn bối chẳng những nghĩ lão nhân gia là trưởng bối, mà còn nghĩ lão nhân gia vẫn là sư mẫu của vãn bối, đồng thời còn hy vọng...
Tán Hoa Tiên Tử Trầm Tố Quyên trầm giọng ngắt lời:
- Im mồm! Lão thân ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm, còn cần ngươi dạy bảo hay sao? Trình Lập Dân nghiêm túc đáp:
- Vãn bối không dám! Tán Hoa Tiên Tử Trầm Tố Quyên cười khảy:
- Nếu trong lòng ngươi còn có vị trưởng bối này, vậy ngươi có biết đứng trước mặt trưởng bối là phải nói đúng sự thật hay không? Trình Lập Dân cao giọng đáp:
- Tiền bối có gì xin cứ hỏi, trừ phi là những điều không thể trả lời, chỉ cần vãn bối trả lời được, dĩ nhiên sẽ nói đúng sự thật! Tán Hoa Tiên Tử Trầm Tố Quyên trầm giọng:
- Vậy lão thân hỏi ngươi, về chuyện trở mặt giữa lão thân với Từ Nguyên, Từ Nguyên đã cho ngươi biết cả rồi phải không? Trình Lập Dân nhẹ lắc đầu:
- Không, ân sư lão nhân gia chỉ nói có tám chữ thôi! Tán Hoa Tiên Tử Trầm Tố Quyên gằn giọng:
- Tám chữ gì? Trình Lập Dân nhấn mạnh từng tiếng:
- Biển tình nổi sóng, trở mặt thành thù! Tán Hoa Tiên Tử Trầm Tố Quyên cười khảy:
- Ông ta không nói rõ nguyên nhân sao? Trình Lập Dân lắc đầu:
- Không! Tán Hoa Tiên Tử Trầm Tố Quyên lạnh lùng:
- Ông ta bảo ngươi chống lại lão thân phải không? Trình Lập Dân ngập ngừng:
- Chuyện ấy...
Tán Hoa Tiên Tử Trầm Tố Quyên đanh giọng:
- Hãy nói thật!
- Vãn bối không tiện nói!
- Hiện ông ta lẩn trốn ở đâu?
- Chuyện ấy... vãn bối không muốn nói ra! Tán Hoa Tiên Tử Trầm Tố Quyên cười khảy:
- Hay cho tiểu tử, trông ngươi ngoại mạo trung hậu, nhưng lại điêu ngoa giống hệt như sư phụ ngươi. Nào là "không tiện nói" với "không muốn nói", ngươi đun đẩy hết sạch. Ngươi hãy liệu lường, bằng vào chút đạo hạnh của ngươi, có đủ tư cách chống lại lão thân hay không? Trình Lập Dân mắt rực thần quang, đôi môi mấp máy...
Tán Hoa Tiên Tử Trầm Tố Quyên không chờ chàng mở miệng, nói tiếp:
- Thôi được, lão thân không ép buộc ngươi. Giờ lão thân hỏi về chuyện của ngươi, tại sao ngươi lại dụ dỗ Bạch Mẫn phản rời bổn giáo? Trình Lập Dân nghiêm giọng:
- Hai từ "dụ dỗ" của tiền bối đã sai sự thật rồi! Tán Hoa Tiên Tử Trầm Tố Quyên xẵng giọng:
- Ngươi không dụ dỗ y, chả lẽ y lại chủ động tìm đến ngươi hay sao?
- Bất luận là vãn bối "dụ dỗ" Bạch Mẫn cô nương hay Bạch Mẫn cô nương chủ động tìm đến vãn bối, mai kia sẽ có ngày rõ trắng đen. Giờ nếu tiền bối không còn gì dạy bảo, vãn bối xin phép cáo từ! Tán Hoa Tiên Tử Trầm Tố Quyên cười khảy:
- Ngươi vội gì chứ? Lão thân chưa hỏi hết kia mà! Ngưng chốc lát, trầm giọng hỏi:
- Bạch Mẫn hiện giờ ở đâu? Trình Lập Dân thành thật đáp:
- Vãn bối không biết! Tán Hoa Tiên Tử Trầm Tố Quyên gằn giọng:
- Ngươi tưởng lão thân không trị nổi ngươi hay sao? Trình Lập Dân thản nhiên:
- Có thể tiền bối có khả năng ấy, nhưng vãn bối không hề đắc tội với tiền bối!
- Bạch Mẫn rõ ràng đã đi chung với ngươi, tại sao ngươi lại không biết? Trình Lập Dân cao giọng đáp:
- Vãn bối không biết là nói không biết, nếu biết mà không muốn nói, câu trả lời tất nhiên là "không muốn nói", không bao giờ.
Tán Hoa Tiên Tử Trầm Tố Quyên ngẫm nghĩ chốc lát, ngắt lời:
- Hai người đã chia tay từ lúc nào?
- Trên quan đạo Thường Hành vào đầu tháng này!
- Lúc hai người chia tay, Bạch Mẫn phải chăng tất cả đều bình thường?
- Tất cả đều rất bình thường!
- Y không nói rõ nơi đến ư?
- Về nơi đến của Bạch Mẫn cô nương, tiền bối hãy về hỏi Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát, có lẽ sẽ có được chút manh mối.
Tán Hoa Tiên Tử Trầm Tố Quyên khăn che mặt nhẹ lay động, hồi lâu sau mới hỏi tiếp:
- Ngươi muốn nói là Bạch Mẫn đã bị Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát bắt về rồi phải không? Trình Lập Dân nhướng mày:
- Bằng võ công của Hãng Nguyên Cát, chưa thể bắt đi người ở bên vãn bối đâu! Tán Hoa Tiên Tử Trầm Tố Quyên thoáng tức giận:
- Ngươi còn trẻ, nói năng sao không rõ ràng thế này? Trình Lập Dân mỉm cười:
- Lời nói của vãn bối đã đủ rõ ràng lắm rồi, nếu tiền bối không chê lôi thôi dông dài, vãn bối nói thêm vài câu cũng được. Tuy nhiên, vãn bối phải nói trước, việc này nói ra cũng kể như là không.
- Ngươi nói vậy nghĩa là sao?
- Ý vãn bối là dù có nói ra, tiền bối vẫn không biết nơi đến của Bạch