võ lâm thiên hạ, đành phải khai sát giới một lần, thành toàn cho ngươi! Trong khi nói, bóng người nhấp nhoáng, đã đến cách Trình Lập Dân chừng một trượng, khinh công thật kinh người.
- Đạo hữu không nên vậy! Bóng tím nhấp nhoáng, đạo sĩ áo tím đã đứng cản trước mặt hòa thượng áo tím, hướng về Trình Lập Dân một tay dựng đứng trước ngực thi lễ và nói:
- Trình thiếu hiệp xin chớ hiểu lầm, phật môn với đệ tử Tam Thanh đều cấm nói dối, chúng bần đạo tuyệt đối không phải đến đây vì Tàng Chân Đồ.
Trình Lập Dân lạnh lùng:
- Ườm! Cứ kể như là tôn giá nói thật đi!
- Thiếu hiệp có biết bần đạo với vị này là ai không?
- Không có hứng thú!
- Thiếu hiệp có thể cho biết sư thừa không?
- Không cần thiết! Tuy đối phương có thái độ không thân thiện, nhưng đạo sĩ áo tím không chấp nhất, vẫn ôn tồn nói:
- Thiếu hiệp ánh mắt chính chứ không tà, mặt có vẻ ưu uất, nếu bần đạo nhận xét không lầm, thiếu hiệp tuyệt đối không phải là người tà ác, sở dĩ thiên khích hiếu sát thế này, hẳn là có nỗi khổ khó nói.
Những lời này đã gãi đúng chỗ ngứa của Trình Lập Dân, chàng bất giác "ườm" một tiếng, đổi giọng hòa nhã nói:
- Chẳng hay nhị vị xưng hô thế nào?
- Bần đạo Tu Duyên, quyền chưởng môn Võ Đang! Đạo sĩ áo tím đưa tay chỉ hòa thượng áo vàng, nói tiếp:
- Vị này là Tuệ Nhân đạo hữu, quyền chưởng môn phái Thiếu Lâm!
- Ồ! Thì ra là hai vị quyền chưởng môn nhân, thật thất kính! Còn chưởng môn nhân hai quý phái đâu? Tu Duyên đạo nhân khẽ thở dài:
- Đã mất tích rồi! Trình Lập Dân sửng sốt:
- Mất tích ư? Đường đường là chưởng môn nhân hai phái, sao lại mất tích vậy? Tu Duyên đạo nhân nghiêm mặt:
- Bần đạo chuyến đi này chính là tìm kiếm tung tích của chưởng môn nhân!
- Vậy đã có manh mối rồi phải không?
- Có người từng gặp, nhưng lão nhân gia ấy không chịu thừa nhận mình là chưởng môn nhân phái Võ Đang!
- Có chuyện như vậy ư? Trình Lập Dân ngưng chốc lát, đoạn lẩm bẩm một mình:
- Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có âm mưu gì thế nhỉ? Tu Duyên đạo nhân với Tuệ Nhân hòa thượng buột miệng hỏi:
- Trình thiếu hiệp nói vậy nghĩa là...
Trình Lập Dân tiếp lời:
- Tại hạ có một vị nghĩa thúc, tình trạng của lão nhân gia ấy cũng giống như chưởng môn nhân của hai quý phái.
Tu Duyên đạo nhân ngạc nhiên:
- Lệnh nghĩa thúc là...
- Ngọc Diện Ôn Hầu Lãnh Diên Bình!
- Ồ! Theo lời đồn đại, Lãnh đại hiệp mất tích đã mười mấy năm, thật không ngờ lại...
Vậy Trình thiếu hiệp là công tử của Thiết Tý Kim Long Trình Trấn Nam đại hiệp phải không?
- Vâng!
- Trình thiếu hiệp có thể kể rõ hơn về chuyện của Lãnh đại hiệp được không?
- Lão nhân gia ấy trước bị giam trong Bàn Thạch Bảo, gần đây mới được người cứu thoát cùng với chín vị cao thủ khác một cách thần bí, hồi mấy ngày trước, tại hạ có gặp lão nhân gia ấy hiện thân tại Bàn Thạch Bảo, nhưng lão nhân gia ấy lại không thừa nhận là tam trang chủ của Tam Nghĩa Trang.
- Lệnh nghĩa thúc còn thừa nhận mình là Lãnh đại hiệp không?
- Còn, lão nhân gia ấy thừa nhận!
- Trình thiếu hiệp đã chính mắt nhìn thấy phải không?
- Vâng! Tại hạ chính mắt nhìn thấy! Tu Duyên đạo nhân liếc nhìn Tuệ Nhân hòa thượng, trầm ngâm nói:
- Lạ thật, tình trạng ấy giống hệt như chưởng môn sư tôn của bọn này.
Tuệ Nhân hòa thượng chắp tay thi lễ với Trình Lập Dân nói:
- Bần tăng vừa rồi không biết, đã mạo phạm Trình thiếu hiệp, xin rộng lòng lượng thứ cho! Trình Lập Dân mỉm cười đáp lễ:
- Chưởng môn nhân không cần tự trách, tại hạ cũng có chỗ mạo phạm, chúng ta như nhau thôi! Tu Duyên đạo nhân chau chặt mày nói:
- Sự việc hiện nay thật quá tà môn, Tuệ Nhân đạo hữu, chúng ta có nên lập tức trở về bổn môn, báo cáo tình hình này với trưởng lão bổn môn để cùng bàn tính kế sách không? Tuệ Nhân hòa thượng bất đắc dĩ nói:
- Bần tăng cũng đang có ý như vậy! Tu Duyên đạo nhân quay sang Trình Lập Dân hỏi:
- Vậy Trình thiếu hiệp chuyến đi này đến đâu?
- Sương Nam!
- Chuyến đi này nếu thiếu hiệp có phát hiện được gì về nghi án của lệnh nghĩa thúc, mong hãy báo cho hai tệ phái biết!
- Vâng! Tu Duyên đạo nhân ánh mắt tiếp xúc với những tử thi trên đất, bất giác nghiêm mặt thành khẩn nói:
- Bần đạo có mấy lời không biết tiến thoái, chẳng biết có nên nói hay không? Trình Lập Dân cũng thành khẩn nói:
- Tại hạ kính cẩn lắng nghe!
- Trời cao có đức hiếu sinh, mong thiếu hiệp giảm bớt sát nghiệt...
Trình Lập Dân nhướng mày ngắt lời:
- Quý chưởng môn lòng dạ từ bi, nói rất có lý, nhưng theo Trình Lập Dân thì đối với những kẻ cướp táng tâm bệnh cuồng này, ngoài trừ với giết ngăn giết, thật không còn cách nào tốt hơn.
Trình Lập Dân vừa dứt lời, bỗng có mấy tiếng hú ghê rợn từ xa vọng đến.
Trình Lập Dân bĩu môi nói:
- Những kẻ muốn chết lại đến nộp mạng nữa rồi! Hai vị chưởng môn nhân xin hãy rời khỏi đây, để khỏi bị lôi cuốn vào vòng thị phi.
Tu Duyên đạo nhân và Tuệ Nhân hòa thượng chưa kịp ngỏ ý, trong tiếng cười khằng khặc quái dị, bốn bóng người đã như cánh chim nhẹ nhàng đáp xuống hiện trường.
Người dẫn đầu chính là Thiết Tý Kim Long Trình Trấn Nam, phụ thân của Trình Lập Dân.
Thứ đến là một lão nhân áo đen tó