Old school Easter eggs.
Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 324850

Bình chọn: 9.5.00/10/485 lượt.

nhân lưng gù mỉm cười:

- Lão hán là Nam Lão Đại, ngươi hãy nhớ cho kỹ, kẻo danh tánh của bạn cũ mà lầm lẫn thì thật là chuyện nực cười.

Ngưng chốc lát, như không yên tâm nói tiếp:

- Họ chắc chắn đến chứ? Lý Tứ khẳng định:

- Tiểu nhân cam đoan trong vòng ba hôm họ chắc chắn đến, nhưng có điều... lão nhân gia quả thật tự tin về tài nấu ăn của mình phải không? Lão nhân lưng gù mỉm cười:

- Đó là việc của lão hán, ngươi đừng lo!

-oOo-

Năm hôm sau, mọi người trong Bàn Thạch Bảo đều biết nhà bếp của Tam Anh mới thuê về, một đầu bếp giỏi còn hơn Dịch Nha.

Trong độc viện nơi cư trú của Tam Anh thường có các vị hộ viện và kỳ chủ đến làm khách, họ thảy đều ngợi khen, cho rằng dù Dịch Nha tái sinh cũng chỉ vậy mà thôi...

Thời gian thấm thoát, lão nhân lưng gù vào Bàn Thạch Bảo được một tháng thì Bàn Thạch Bảo đã xảy ra một đại sự chưa từng có từ trước đến nay, đó là trong hơn trăm cao thủ võ lâm bị giam trong bảo đã bị người cứu đi mười người võ công cao nhất và có danh vọng nhất.

Bàn Thạch Bảo thống trị võ lâm đã lâu, mười người được cứu thoát tuy không đến đỗi gây ra sự uy hiếp đối với bảo này, song dù sao đó cũng không phải là một chuyện vinh dự.

Mặc dù đó là do nhân viên chấp sự của Bàn Thạch Bảo canh phòng sơ suất, song đối phương có thể cứu đi mười cao thủ võ lâm bị giam trong Bàn Thạch Bảo chẳng khác nào tường đồng vách sắt mà không một ai hay biết, hiển nhiên võ công hết sức cao cường.

Phó bảo chủ Sài Xung Bình tạm thay quyền bảo chủ khi hay tin đã tột cùng sửng sốt và tức giận, ngoại trừ lập tức bắt giam những người canh gác thiết lao và kỳ chủ lệnh chủ trực đêm chờ bảo chủ đích thân xử lý, đồng thời còn mở cuộc điều tra nghiêm khắc đối với các nhân viên mới vào bảo.

Sài Xung Bình khẳng định trong bảo hẳn có gian tế tiềm phục, nếu không, đối phương dù thân thủ nhanh đến mấy cũng chẳng thể hành động một cách nhanh gọn đến vậy.

Thế là, lão nhân lưng gù đã trở thành một nhân vật đáng hiềm nghi hơn hết, thậm chí ngay cả hai vị ái đồ mà bảo chủ đã thu nhận chưa đầy hai năm là lão nhị và lão tam trong Tam Anh cũng bị đều tra thẩm vấn liên tục, không hề ngoại lệ.

Trải qua ba ngày rối rắm, vẫn không tìm ra được chút manh mối gì, còn về lão nhân lưng gù lại càng không hề biết chút võ công.

Phó bảo chủ Sài Xung Bình ngoại trừ âm thầm phái cao thủ đi khắp nơi điều tra và lệnh cho phân đà các nơi nghiêm mật chú ý, bề ngoài thì dường như không còn màng đến chuyện mười cao thủ võ lâm bị cứu đi nữa.

Hai mươi ngày lại trôi qua, đêm ấy vào lúc canh hai, trong một gian phòng sang trọng và trang nhã, chỗ ở của Tam Anh, hai thiếu niên áo trắng rất anh tuấn đang thì thầm nói chuyện với nhau, họ chính là lão nhị Trần Văn và lão tam Trần Võ trong Tam Anh.

Trần Võ khẽ nói:

- Gia gia râu dài bảo chúng ta chỉ ở đây hai năm, giờ chỉ còn mười ngày nữa là tròn hai năm, chúng ta có nên bỏ đi hay không? Trần Văn thoáng ngẫm nghĩ:

- Nhưng nhiệm vụ duy nhất mà gia gia râu dài giao cho chúng ta đến nay không hề có manh mối, và lại không sớm không muộn, ngay trong lúc này lại xảy ra chuyện cướp ngục, nếu chúng ta bỏ đi, chẳng phải càng bị hiềm nghi hay sao? Trần Võ khẽ cười khảy:

- Hiềm nghi hay không cũng chẳng quan trọng, thẳng thắn mà nói, trong Bàn Thạch Bảo này không có bao nhiêu người đủ sức giữ chúng ta lại, hiện bảo chủ đang bế quan tiềm tu, Chu đại ca lại vì việc công đi khỏi, lúc này chính là một cơ hội thoát thân tốt nhất, vấn đề chỉ là nhiệm vụ gia gia râu dài đã giao...

Khẽ buông tiếng thở dài, nói tiếp:

- Gia gia râu dài cũng thật quái lạ, đã không cho phép mình gọi lão nhân gia ấy là sư phụ, cũng không cho biết thân thế của chúng ta, mà lại bảo chúng ta đi hỏi một người xa lạ khác một cách vòng vo thế này. Hơn nữa, ngay cả nhiệm vụ bảo chúng ta hoàn thành cũng nửa úp nửa mở, không chịu nói rõ ràng, nghĩ thật tức chết đi được.

Ngưng chốc lát, Trần Võ nói tiếp:

- Cái nơi quái quỷ này tiểu đệ chẳng thể nào ở lại thêm được nữa, tốt hơn nên sớm rời khỏi, làm rõ thân thế của mình trước. Còn về nhiệm vụ gia gia râu dài đã giao, hiện chỉ còn mười ngày ngắn ngủi, không thể nào thăm dò được nữa, không chừng hai vị tiền bối ấy cũng ở trong số mười người được cứu thoát, việc này để sau rồi hẵng tính thì hơn.

Trần Văn gật đầu:

- Được, đã quyết định bỏ đi thì không nên chậm trễ, phải ngay canh ba đêm nay, chỉ có điều là phải làm sao đối với Chu đại ca đây? Trần Võ trầm ngâm:

- Hãy để lại một lá thư cho Chu đại ca, nói rõ nỗi khổ bắt buộc phải bỏ đi của chúng ta, đồng thời mong huynh ấy cũng sớm thoát ly...

Trần Văn bỗng biến sắc mặt, nháy mắt ra hiệu Trần Võ ngưng lời, lớn tiếng hỏi:

- Ai ở ngoài cửa vậy? Một tiếng nói già nua từ ngoài cửa vọng vào:

- Nam Lão Đại mang điểm tâm đến đây! Trần Văn "À" một tiếng, nói:

- Hãy mang vào đây! Cánh cửa mở ra, lão nhân lưng gù tay bưng một chiếc khay đựng đầy các món điểm tâm lom khom đi vào, cẩn thận đặt khay xuống trước mặt hai người, đoạn lui sang bên, nhẹ khép cửa phòng lại.

Trần Võ thấy vậy bèn nói:

- Nam Lão Đại, hãy lui ra trước, lát nữa hẵng đến dọn dẹp.

Lão nh