tiếng, thân người Lãnh Tu đã văng bay ra xa hơn trượng. Thì ra nữ lang áo trắng đã xuất thủ trước chàng.
Trình Lập Dân bất giác ngẩn người.
Nữ lang áo trắng quát:
- Thừa lúc người lâm nguy xuất thủ ám toán, kể như Bạch Văn này đui mù, đã quen biết một kẻ vô tích sự như ngươi... Lãnh Tu, ngươi cút khỏi đây ngay! Lãnh Tu mắt ngập vẻ căm thù cười gằn nói:
- Nàng đã yêu tên tiểu tử này ư? Nữ lang áo trắng Bạch Văn xẵng giọng:
- Chẳng việc gì đến ngươi! Lãnh Tu cười khảy:
- Có mới nới cũ, ngươi thật là bạc bẽo lăng...
Bạch Văn tức giận quát:
- Cuồng đồ muốn chết! "Bốp bốp" hai tiếng giòn giã, Lãnh Tu bị đánh đến loạng choạng lùi sau bảy tám bước mới đứng vững lại được.
Bạch Văn đưa tay chỉ Lãnh Tu khóe miệng đang rỉ máu, mặt lạnh như băng quát:
- Cuồng đồ, nhân lúc bổn cô nương chưa động sát niệm, ngươi sớm cút khỏi đây thì hơn! Lãnh Tu với ánh mắt vô vàn căm thù nhìn hai người, hậm hực nói:
- Được, ta cút, để khỏi cản trở hảo sự của hai người! Dứt lời, lập tức quay người phóng đi, thoáng chốc đã mất dạng, chỉ còn lại Trình Lập Dân với Bạch Văn hai người.
Trình Lập Dân thấy nữ lang áo trắng này khi nãy còn thân thiết với Lãnh Tu, trong chốc lát đã trở mặt vô tình, đành rằng hành vi thừa lúc người lâm nguy ám toán của Lãnh Tu quá ư bỉ ổi, song với quan hệ giữa hai người, vậy cũng không khỏi quá đáng.
Chàng nhận thấy cá tính của nữ lang áo trắng này còn quái lạ hơn là võ công, lúc này vẻ mặt của Bạch Văn càng lạnh lùng hơn, mắt nhìn Trình Lập Dân lạnh lùng hỏi:
- Ngươi đã giấu muội muội của bổn cô nương ở đâu? Trình Lập Dân ngơ ngác:
- Cô nương nói gì vậy? Bạch Văn quắc mắt:
- Ngươi còn vờ vĩnh ư? Trình Lập Dân nhíu mày:
- Tại hạ không hề quen biết cô nương, làm sao biết được ai là muội muội của cô nương kia chứ? Bạch Văn gằn giọng:
- Ngươi không biết thật ư? Trình Lập Dân giọng nghiêm túc:
- Tại hạ tự biết không phải địch thủ của cô nương, nhưng chưa đến đỗi phải nói dối với cô nương! Bạch Văn chằm chặp nhìn Trình Lập Dân, trầm ngâm hồi lâu, vẫn không tin lạnh lùng hỏi:
- Muội muội của bổn cô nương đã từng hai lần cứu nguy cho ngươi, chuyện ấy không thể nào giấu giếm được bổn cô nương, chả lẽ y chưa từng gặp mặt ngươi thật ư? Trình Lập Dân chợt hiểu:
- Bạch cô nương là môn hạ Thái Cực Giáo phải không?
- Phải!
- Đêm hôm trước quả là có một vị cô nương đã hai lần cứu tại hạ, còn như có phải là lệnh muội hay không thì tại hạ không biết.
- Ngươi chưa từng gặp mặt y sao?
- Vâng!
- Y đã nói với ngươi những gì?
- Cô nương ấy đã chỉ cho tại hạ cách thoát khỏi Âm Dương Thần Ma và Bảo Tướng Yêu Cơ!
- Ồ...
Im lặng một hồi, Trình Lập Dân đánh bạo ấp úng hỏi:
- Bạch cô nương... lệnh muội sao lại nói là... là người sắp chết vậy? Bạch Văn quắt mắt:
- Đó không phải là điều ngươi nên hỏi!
- Nhưng có điều... lệnh muội đã có ơn cứu mạng tại hạ hai lần, nếu đó là sự thật thì ơn nghĩa cao dày ấy e rằng...
Trình Lập Dân bỏ dở câu nói, buông tiếng thở dài thậm thượt.
Chàng chẳng những thở dài vì muội muội của Bạch Văn, mà cũng vì bi thương cho thân mang tuyệt chứng của mình.
Bạch Văn cũng thở dài nói:
- Nếu ngươi nhớ ân tình của y thì phải vâng lời bổn cô nương.
Trình Lập Dân trố mắt:
- Vâng lời cô nương ư?
- Không sai!
- Xin cô nương dặn bảo!
- Hãy đi theo bổn cô nương!
- Đi theo cô nương ư?
- Phải! Trình Lập Dân đang do dự, Bạch Văn cười khảy nói:
- Ngươi sợ ư? Trình Lập Dân lắc đầu:
- Không phải là vấn đề sợ hay không!
- Ngươi thử nghĩ xem, nếu bổn cô nương muốn giết ngươi thật dễ như trở bàn tay, hà tất phải đưa ngươi đi!
- Điều ấy thì tại hạ biết!
- Vậy sao ngươi không dám nhận lời?
- Vì sao Bạch cô nương lại phải đưa tại hạ đi?
- Trong vùng núi Phục Ngưu này có đến hơn trăm cao thủ võ lâm muốn có được ngươi, nếu ngươi không đi theo bổn cô nương thì hậu quả khó thể lường được.
Lời lẽ của Bạch Văn quả là sự thật, nhưng vẻ mặt và giọng nói lạnh lùng của y thị lại khiến Trình Lập Dân không sao hiểu nổi dụng tâm của y thị.
Trình Lập Dân ngẫm nghĩ một hồi, nghiêm mặt nói:
- Ý tốt của Bạch cô nương, tại hạ xin tâm lĩnh, tại hạ vì phải cấp bách đến Thiên Tâm Cốc yết kiến cốc chủ, phía trước dù có nguy hiểm, tại hạ cũng bất chấp.
Bạch Văn ngạc nhiên, trố mắt hỏi:
- Ngươi muốn gặp cốc chủ Thiên Tâm Cốc ư?
- Vâng!
- Ai nói cho ngươi biết vậy?
- Một vị tiền bối ẩn danh!
- Để cầu được võ công tuyệt thế ư?
- Vâng! Bạch Văn cười khảy:
- Võ công của Thiên Tâm Cốc tuy cao thâm khôn lường, nhưng trăm năm nay chưa có ai học được một chiêu nửa thức ở Thiên Tâm Cốc. Theo bổn cô nương thấy, thay vì mạo hiểm bị người vây đánh để đến Thiên Tâm Cốc học võ công một cách mong manh, chi bằng theo bổn cô nương gia nhập Thái Cực Giáo thì hơn!
- Việc ấy...
Bạch Văn giọng khẳng định tiếp lời:
- Võ công của bổn giáo tuy chẳng thể so sánh với Thiên Tâm Cốc, song với thành tựu hiện nay của ngươi, chỉ cần ngươi chịu gia nhập, bảo đảm trong vòng một năm hẳn sẽ trở thành một cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm. Hơn nữa, thần trí của phụ thân và nghĩa thúc ngươi cũng có thể lập tức khôi phục, phụ tử đoàn viên