lúc bấy giờ, bởi căm hận phụ thân mình đã tìm cách cứu ngươi với Lãnh Văn Anh trước, không màng đến sự sống chết của y nên... nên y... Ôi!
- Dân nhi biết rồi, mai này Dân nhi nhất định sẽ bằng hết sức mình giải cứu lão nhân gia ấy...
- Thôi được rồi, chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc, ngươi đã phụng sư mệnh có việc đến miền tây nam, nha đầu này võ công bình bình, dẫn theo bên mình hết sức bất tiện, chi bằng ngươi hãy dạy cho y chút ít khẩu quyết võ công, tạm theo lão phu về Hoàng Sơn, khi nào võ công có thành tựu hẵng hạ sơn hành đạo, được chăng? Trình Lập Dân trầm ngâm không đáp, Hoàng Xam Thần Tẩu thoáng tức giận nói:
- Sao? Võ công của sư môn không thể truyền ra ngoài phải không?
- Không phải, ân sư không hề hạn chế, chẳng qua Dân nhi nghĩ, võ công sư môn uyên bác tinh thâm, chẳng thể truyền thụ trong thời gian cấp bách thế này.
- Vậy thì ngươi hãy chọn một số đơn giản mà truyền.
Trình Lập Dân lấy ra một quyển sách lụa trao cho Hoàng Xam Thần Tẩu và nói:
- Võ công sư môn đều ở cả trong quyển bí kíp này, xin nhờ Cốc gia gia giữ hộ mà truyền cho nghĩa tỷ.
Hoàng Xam Thần Tẩu tốn bao tâm cơ chính là vì việc này, giờ mục đích đã đạt, trong cơn vui mừng vẫn không giấu nổi thần thái hồi hộp, hai tay run run đón lấy bí kíp...
Họ an táng thi thể Nhạc Thành ngay tại chỗ, lập bia khắc chữ, Trình Lập Dân quỳ trước mộ cung kính lạy bốn lạy, sau đó quay sang Hoàng Xam Thần Tẩu và Nhạc Tố Trân, nói:
- Cốc gia gia! Trân tỷ tỷ! Lập Dân xin cáo biệt, ba tháng sau Lập Dân sẽ đến Hoàng Sơn đón Trân tỷ tỷ xuống núi.
Đoạn quay người, tung mình phóng đi vào rừng.
Sau khi Trình Lập Dân khuất dạng trong rừng, Hoàng Xam Thần Tẩu vung chỉ điểm huyệt Nhạc Tố Trân, rồi nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo vàng và mặt nạ, buông một chuỗi cười đắc ý, thi triển khinh công phóng đi.
Hãy nói về Trình Lập Dân phóng đi vào rừng, lòng hết sức rối rắm và trĩu nặng, chàng tuy còn rất nhiều nghi vấn về thân thế của mình, nhưng dẫu sao cũng đã biết được đại khái.
Khi chàng nghĩ đến mối huyết hải thâm thù đối với Bàn Thạch Bảo, nghĩa bộc Nhạc Thành nghĩa cao ngút trời, trách nhiệm của sư môn và lời hứa đối với Nhạc Tố Trân... biết bao sứ mệnh gian nan đang chờ, chàng bất giác thờ thẫn.
Bởi bản thân chàng mắc phải tuyệt chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch, tính ra chỉ còn sống được một tháng nữa thôi, trong ba mươi ngày ngắn ngủi này, cho dù chàng võ công thông huyền cũng chẳng thể nào hoàn thành được những nhiệm vụ ấy.
Độn Thế Cung... Vân Vụ Sơn... có thể chữa trị vết sẹo trên mặt Nhạc Tố Trân... Cung chủ ấy tính tình lạnh lùng quái đản, điều kiện đưa ra hết sức hà khắc...
Chàng nghĩ đến những lời nói của Hoàng Xam Thần Tẩu lúc sắp từ biệt, bất giác lẩm bẩm:
- Đúng, phải làm như vậy! Mình đến Vân Vụ Sơn trước, ân sư đã dặn mình phải đi về hướng nam ba ngàn dặm trong vòng một tháng, không được làm việc gì khác, lão nhân gia ấy hẳn là có thâm ý, cũng may là Vân Vụ Sơn cũng ở trong hướng đi chỉ định của ân sư, không trái với lệnh dụ của lão nhân gia ấy, mặc dù chuyến đi này chẳng ích gì đối với việc kéo dài mạng sống của mình, nhưng chỉ cần lấy được linh dược trong Độn Thế Cung, chữa khỏi vết sẹo trên mặt Nhạc tỷ tỷ là cũng kể như báo đáp ân đức của nghĩa phụ Nhạc Thành rồi...
Đột nhiên, một tiếng nói thô lỗ từ phía trước vang lên:
- Tiểu tử, ngươi lải nhải gì vậy hả? Thì ra chàng đã ra đến bìa rừng lúc nào không hay, bởi lòng đang nghĩ ngợi, tai mắt không còn linh mẫn, nghe tiếng nói mới đưa mắt nhìn về phía trước.
Chỉ thấy ngoài năm trượng có hai đại hán võ phục đen, tay cầm quỷ đầu đao đang chằm chặp nhìn mình, trong bóng đêm hệt như hai u linh, hết sức ghê rợn.
Trình Lập Dân vốn đã buồn bực trong lòng, thấy vậy càng như lửa thêm dầu, buông tiếng cười khảy, ngạo nghễ tiến tới và lạnh lùng hỏi:
- Các ngươi là ai? Vừa dứt lời, hai đại hán võ phục đen như gặp rắn rết hét lên một tiếng kinh hoàng tung mình thoái lui.
"Vút" một tiếng, hai hỏa tiễn màu đỏ bay thẳng lên không, rồi lập tức, tiếng hỏa tiễn rít gió vang lên bốn phía, trong thoáng chốc, vô số đốm lửa màu sắc khác nhau đã giăng đầy trời đêm.
Khi Trình Lập Dân hiểu ra đó là việc gì, bất giác nhếch môi cười, tiếng y phục phất gió vang lên, xung quanh đã xuất hiện năm lão nhân áo xanh phục sức giống nhau cùng với một hòa thượng và một đạo nhân.
Trình Lập Dân tuy không biết năm lão nhân áo xanh, nhưng hòa thượng và đạo nhân thì chàng đã từng gặp, đó chính là Thiếu Lâm chưởng môn Pháp Thông đại sư và Võ Đang chưởng môn Thiên Phong chân nhân. Năm lão nhân áo xanh này đã đi chung với hai vị chưởng môn Thiếu Lâm và Võ Đang đã mất bản tính, vậy hẳn cũng là người của Thái Cực Giáo và cũng rất có thể là nhân vật chính phái đã bị mất bản tính.
Trình Lập Dân nghĩ nhanh, những người này hiển nhiên đều là cao thủ do Thái Cực Giáo phái đến chận đường mình, với võ công của mình lúc này, tuy không sợ họ, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, hảo hớn không chống nổi đông người. Hơn nữa, những người này thảy đều bị mất thần trí và võ công cao cường, nếu thật sự xảy ra xung đột, mình không hạ sát thủ t