Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 328795

Bình chọn: 10.00/10/879 lượt.

hân núi.

Hai người cùng thở ra một hơi dài, Bạch Mẫn lập tức tay cầm dây mây giật mạnh sang trái, chốc lát sau, cả sợi dây thừng đã rơi xuống.

Trời hửng sáng, loáng thoáng có thể nhìn thấy nơi đây là một sơn cốc, sương giăng mịt mù, ngước nhìn lên không thấy ánh mặt trời.

Nhưng Bạch Mẫn như rất quen thuộc, nàng kéo lấy sợi dây thừng đi trước dẫn đường và nói:

- Trình thiếu hiệp, hãy đi theo tiểu nữ! Trình Lập Dân cố nén niềm thắc mắc trong lòng, lẳng lặng theo sau Bạch Mẫn, bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng, ngoài tiếng bước chân của hai người, chỉ có tiếng lào xào của sợi dây thừng kéo lên trên mặt đất.

Đi được chừng nửa dặm đường, hai người đi vào một thạch động thiên nhiên, Bạch Mẫn bình thản cuộn sợi dây thừng lại, bỏ vào một góc trong thạch động, sau đó nhoẽn cười nói:

- Trình thiếu hiệp đã vất vả suốt cả đêm, hẳn đói rồi phải không? Dứt lời, nàng ngồi xuống trên cuộn giây thừng.

Trình Lập Dân ngượng ngùng cười nói:

- Có chút đói, nhưng không nghiêm trọng! Bạch Mẫn tiện tay từ dưới vách đá sau lưng lấy ra một chiếc túi vải và nói:

- Đây là thịt thú rừng và bánh bao tiểu nữ đã mua của nhà thợ săn kia, tuy đã nguội nhưng cũng có thể ăn đỡ đói. Thiếu hiệp hãy ngồi xuống, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.

Trình Lập Dân chẳng ngờ đối phương lo nghĩ chu đáo như vậy, nếu mình còn từ chối thì thật quá khách sáo.

Thế là, chàng cũng ngồi xuống đất, đưa tay cầm lấy một chiếc đùi nai, vừa ăn vừa nói:

- Thiện ý của Bạch cô nương ngày hôm nay, thật tại hạ không biết phải báo đáp như thế nào mới phải! Bạch Mẫn chơm chớp đôi mắt sâu lắng, cười heo hắt nói:

- Trình thiếu hiệp nghĩ là tiểu nữ muốn thiếu hiệp báo đáp mới giúp đỡ thiếu hiệp hay sao? Trình Lập Dân cười ngượng:

- Bạch cô nương tuy có tấm lòng thi ân không mong báo, nhưng tục ngữ có câu "Chịu ơn người giọt nước, phải báo bằng giòng suối", Trình Lập Dân này đã được cô nương bao phen cứu giúp, đại đức không dám báo đáp bằng lời, nhưng tại hạ lúc nào cũng ghi lòng tạc dạ.

Bạch Mẫn thở dài não nuột:

- Nỗi niềm cảm ân đồ báo của thiếu hiệp e rằng kiếp này khó có thể toại nguyện! Trình Lập Dân nghe vậy, bất giác buông tiếng thở dài não nuột.

Những lời ấy của Bạch Mẫn vốn là cảm thán bởi tuyệt chứng của bản thân, không còn sống được bao lâu nữa, nàng chẳng ngờ đó lại khích dậy niềm đau sâu kín trong lòng Trình Lập Dân, nên đã khiến chàng buông tiếng thở dài.

Trình Lập Dân biết rõ lời nói của Bạch Mẫn chỉ là bản thân nàng không còn sống bao lâu trên cõi đời, tuyệt đối không có ý mỉa mai chàng. Trên thực tế, Bạch Mẫn cũng không biết Trình Lập Dân có mang tuyệt chứng bất trị.

Hai người đã là đồng bệnh tương lân, vậy thảo nào chàng chỉ biết lặng thinh thở dài mà thôi.

Đôi thiếu niên nam nữ vận mệnh oái oăm này tuy là lần đầu tiên gặp nhau, không phải lần đầu tiên nói chuyện với nhau, nhưng lẳng lặng đối mặt nhau trong thạch động thế này, đó là lần đầu tiên.

Hai người đều cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói, nhất là Trình Lập Dân càng có rất nhiều nghi vấn muốn được giải đáp, nhưng không biết phải nói từ đâu.

Hai người im lặng hồi lâu, Bạch Mẫn trước tiên cố nén nỗi đau trong lòng, cười héo hắt nói:

- Trình thiếu hiệp có biết nguyên nhân vì sao tiểu nữ lại bao lần giúp đỡ thiếu hiệp không? Trình Lập Dân ngơ ngẩn:

- Không, nhưng đó chính là nổi thắc mắc tại hạ muốn thỉnh giáo Bạch cô nương mà chưa tiện mở miệng.

Bạch Mẫn thở dài não nuột:

- Tiểu nữ đã không còn sống được bao lâu ở trên đời, vốn ra trên thế gian này cũng chẳng có gì đáng cho tiểu nữ lưu luyến, sớm chết đi cũng là một giải thoát lớn, nhưng có điều khiến tiểu nữ không thể nhắm mắt là vị ân sư đã bao năm đối xử với tiểu nữ như là từ mẫu, công ơn dưỡng dục của lão nhân gia ấy chưa thể báo đền muôn một, khốn nỗi lão nhân gia ấy lại có hùng tâm to tát, đã sáng lập Thái Cực Giáo, thu nạp những phần tử bại hoại võ lâm, nhiễu loạn thiên hạ. Ôi! Trình Lập Dân vô vàn cảm khái buột miệng nói:

- Bạch cô nương thấu hiểu đại nghĩa, tại hạ hết sức kính phục. Theo thiển kiến của tại hạ, nếu cô nương dùng lời hay lẽ phải khuyên ngăn lệnh sư, hẳn là có thể ảnh hưởng phần nào ý chí của lệnh sư.

Bạch Mẫn thở dài:

- Trình thiếu hiệp nói đành rằng không sai, nhưng nếu gia sư chịu nghe lời khuyên ngăn của tiểu nữ thì tiểu nữ đâu đến đỗi phải dự tính nước cờ nhằm vào thiếu hiệp này trước khi tiểu nữ chết đi.

Trình Lập Dân lại nghe Bạch Mẫn nói mình là người sắp chết, vốn định hỏi nàng thật ra đã mắc phải tuyệt chứng gì, nhưng lại không tiện mở miệng, bởi nàng là một hoàng hoa khuê nữ, mình đâu tiện soi mói điều bí mật của người ta.

Nhưng lúc này lòng hiếu kỳ thúc đẩy, không sao dằn nén nổi nữa, buột miệng hỏi:

- Bạch cô nương, tại hạ có một điều không biết nặng nhẹ, chẳng biết có nên hỏi hay không?

- Không sao, Trình thiếu hiệp cứ hỏi! Trình Lập Dân ngập ngừng:

- Bạch... Bạch cô nương tuổi còn trẻ, võ công siêu tuyệt, bề ngoài không có gì khác lạ, vì sao lại cứ... cứ nói là sắp... sắp chết vậy? Bạch Mẫn khẽ thở dài:

- Vấn đề ấy Trình thiếu hiệp có biết cũng vô ích, không nên hỏi thì hơn! Bị đối phương từ


Polaroid