Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 329294

Bình chọn: 8.00/10/929 lượt.

ngươi, dẫu sao thì dung mạo một người cũng không quý bằng tính mạng...

Trình Lập Dân tiếp lời:

- Hảo ý của tôn giá, tại hạ tâm lĩnh, giờ tại hạ xin thỉnh giáo, nếu tại hạ có thể bằng vào võ công xông qua cốc đạo này thì sao? Người ấy cười khảy:

- Chỉ cần ngươi xông qua được quan ải thứ nhất này mà còn sống, bổn tọa chấp nhận bị cung chủ trách phạt cũng sẽ cùng ngươi thông qua bốn cửa ải sau, yết kiến cung chủ! Trình Lập Dân cười vang:

- Được, chúng ta nhất ngôn vi định! Vừa dứt lời, một tiếng huýt lảnh lói như rồng gầm vang lên, một vệt tím như tia chớp bay thẳng lên vách núi bên trái.

Người trong hạp cốc không ngờ Trình Lập Dân phát động nhanh đến vậy, và hơn nữa chàng lại thi triển thức "Thần Long bố vũ" trong Thần Long kiếm pháp quán tuyệt cổ kim của Thiết Thủ Thư Sinh Từ Nguyên, chỉ thấy ánh tím chóa lòa, chớp mắt đã lên đến một cửa động trên vách núi cao hơn mười trượng.

Những người giữ cốc đầu óc chưa kịp có phản ứng, Trình Lập Dân đã nhẹ điểm chân trên cửa động ấy, người vọt chếch đến trước như tên bắn.

Một cái lướt đi của chàng luôn trên năm trượng, thân người thoạt trên thoạt dưới, và lần nào cũng điểm chân nơi cửa động mượn sức, thoáng chốc đã tiến vào hợp cốc hơn nửa dặm.

Thân người Trình Lập Dân luôn lướt đi trên vách trái, chàng tuy không phải sử dụng ngự kiếm thuật, nhưng thân kiếm hợp nhất, toàn thân được bảo vệ trong kiếm khí của Tử Anh thần kiếm, phối hợp với Vô Ảnh Mê Tung thân pháp, thật không sao nhìn thấy rõ thân người chàng.

Các tay cung tên, hỏa khí và ám khí trên vách núi lúc này thảy đều ngẩn người ra, không thể nào làm gì được chàng.

Bởi lẽ những người trên vách núi bên trái không hề nhìn thấy bóng dáng kẻ địch, mà ngay khi Trình Lập Dân điểm chân vọt đi tiếp ở cửa động của họ họ cũng chỉ thấy mắt hoa lên một cái và nghe "vù" một tiếng mà thôi.

Còn những người trên vách núi bên phải tuy nhìn thấy một vệt tím đi như tia chớp vọt đi trên vách núi đối diện vào trong cốc, nhưng họ sợ làm tổn thương người của mình ở bên kia vách núi, nên có vũ khí lợi hại trong tay mà không dám sử dụng.

Trong thoáng chốc, Trình Lập Dân đã vào sâu trong hạp cốc đến hơn một dặm.

Người khi nãy trầm giọng quát:

- Những người bên trái hãy tạm ẩn nấp, người bên phải tập trung công kích! Trình Lập Dân buông tiếng cười vang, không chờ cho những người bên phải kịp hành động, chàng đã vọt sang bên phải, vẫn nhẹ nhàng lướt vào trong hạp cốc.

Thế là, những người trên vách núi bên phải lập tức mất mục tiêu, đành nhắm mắt đánh bừa, chỉ thấy trên vách núi bên trái tia lửa tung tóe, tiếng rít gió của tên nõ và ám khí, tiếng nổ ì đùng của hỏa khí vang lên liên hồi, hệt như trời long đất lỡ, thật kinh tâm động phách.

Thốt nhiên, ánh tím lấp lóe, bóng dáng Trình Lập Dân liền tức thì biến mất.

Chàng đã thọ thương bởi tên nõ, ám khí hay hỏa khí rơi xuống cốc đạo rồi ư? Hay là chàng đã xông qua khỏi cốc đao như thiên la địa võng này rồi? Tiếng huýt lảnh lói lại hối hả vang lên, tiếng rít gió và tiếng nổ ghê rợn của tên nõ, ám khí và hỏa khí lập tức ngưng bặt.

Đột nhiên, một vệt tím từ trong thạch động trên vách núi bên phải bay vút ra, hệt như tia chớp nép sát vào vách núi bên phải vọt đi vào cốc.

Thì ra Trình Lập Dân chưa vượt qua hạp cốc, và cũng chưa thọ thương rơi xuống đáy cốc, mà chỉ chui vào trong một thạch động, điểm khóa huyệt đạo người trong thạch động, bỉnh thản trở thành một người bàng quan.

Lúc này, vừa thấy đối phương đình chỉ cuộc tấn công như điên cuồng, lập tức thừa cơ xông ra khỏi thạch động, theo như phương cách vừa rồi trên vách núi bên trái, tiếp tục lướt vào trong cốc.

Ngay khi người phát lệnh trong bóng tối nhất thời cấp bách bất kể hậu quả ra lệnh cho những người trên cả hai bên vách núi cùng lúc tấn công, Trình Lập Dân đã nhìn thấy được cửa trong của hạp cốc rồi.

Trình Lập Dân suy tính thật nhanh, lại chui vào trong một thạch động.

Lúc này, trong hạp cốc dày đặc tên nõ, ám khí và khói mù, ngoại trừ bản thân Trình Lập Dân, không ai biết lúc này chàng đã ra sao? Trình Lập Dân chau mày thầm nhủ:

- Mình đã nói khoác là phải bằng vào võ công xông qua cốc đạo này, mà mình lại ẩn nấp thế này thì thật làm mất oai phong của sư môn... À! Đúng rồi! Thuật ngự kiếm do ân sư truyền thụ là một tuyệt kỹ đăng phong tạo cực trong kiếm thuật, hôm trước vì mình công lực còn kém hỏa hầu, tuy có thể miễn cưỡng ứng dụng, song khoảng cách ngự kiếm phi hành khó thể vượt qua năm trượng, hiện mình đã được uống Hồi Thiên Tái Tạo Hoàn, công lực gia tăng hai mươi năm, khoảng cách một tầm tên bắn này hẳn là có thể ngự kiếm vượt qua một cách bình an.

Nghĩ vậy, hào khí lập tức bừng dậy, hít mạnh một hơi không khí, vừa định ngự kiếm phóng đi.

Ngay khi ấy, một ý nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu.

Ngự kiếm phi hành rất tiêu hao chân lực, nếu mình miễn cưỡng sử dụng chân lực bay qua hạp cốc này, hẳn sẽ như mũi tên hết đà, lúc ấy mà gặp cường địch thì đâu còn sức kháng cự nữa? Trong tiếng rền rĩ hỗn loạn trong hạp cốc, chỉ nghe tiếng trong trẻo kia nói:

- Trình Lập Dân, đừng có ẩn nấp nữa, chỉ cần ngươi nhận th


XtGem Forum catalog