Tử Ảnh Đan Tâm

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả:

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 326491

Bình chọn: 7.5.00/10/649 lượt.

Cứ giết! Âm Dương Thần Ma với lão nhân áo đen lập tức chậm bước tiến đến gần Bạch Mẫn, cùng Bạch Văn hình thành thế tam giác bao vây Bạch Mẫn vào giữa.

Bạch Mẫn võ cao gan cả, đứng trước ba cao thủ tuyệt đỉnh vẫn thản nhiên quét mắt nhìn một vòng, nhướng mày nói:

- Hai vị còn chưa tuốt binh khí ra? Âm Dương Thần Ma cười khan:

- Nhị tiểu thư, lão phu chỉ dùng đôi tay xương thịt hầu tiếp được rồi! Bạch Văn ánh mắt chợt lạnh, vung kiếm quát:

- Chớ nhiều lời, lên! Đột nhiên, một tiếng nói rắn rỏi quát:

- Dừng tay! Tiếng đến người đến, một lão nhân cao to im lìm hạ xuống, người này râu ria xồm xoàm, mặc áo dài màu đồng cổ, trán cao mũi gồ, mắt to như lục lạc, tướng mạo hết sức uy mãnh.

Lão nhân râu xồm vừa hiện thân, trong trường lập tức yên lặng như tờ, Bạch Văn cung kính khom mình thỉnh an, ngay cả Bạch Mẫn tự nãy giờ rất thản nhiên cũng không khỏi biến sắc mặt, còn Âm Dương Thần Ma với lão nhân áo đen lại càng khom lưng cúi đầu, không dám thở mạnh.

Lão nhân râu xồm với ánh mắt oai nghiêm nhìn Bạch Văn, trầm giọng nói:

- Đối phó với một nghịch đồ trong giáo mà cũng phải lao sư động chúng thế này, Thái Cực Giáo còn làm được gì kia chứ? Bạch Văn cung kính đáp:

- Khải bẩm Hạng lão nhân gia, với sức một mình Văn nhi, không trị nổi ả ta! Lão nhân râu xồm ánh mắt ngưng tụ:

- Sư tỷ mà không trị nổi sư muội, thật là phi lý!

- Tiện tỳ này đã được cao nhân lén truyền thụ võ công! Lão nhân râu xồm thoáng biến sắc mặt:

- Có chuyện như vậy ư? Đoạn quay sang nhìn Bạch Mẫn, trầm giọng quát:

- Nha đầu, đã gặp lão phu còn chưa chịu quỳ xuống chịu trói? Bạch Mẫn tay cầm ngang ngọc xích, thần thái hiên ngang nói:

- Tôn giá bằng vào gì chứ? Lão nhân râu xồm gắt giọng:

- Hay cho nha đầu không biết sống chết, ngay cả sư phụ ngươi ở trước mặt lão phu cũng không dám cuồng ngạo như vậy! Bạch Mẫn bĩu môi:

- Vô dục tắc cưỡng! Bạch Mẫn này không có gì cầu xin tôn giá, hà tất phải cúi đầu nhịn nhục tôn giá kia chứ? Lão nhân râu xồm cười vang:

- Hay cho cái vô dục tắc cưỡng! Lão phu đã đến đây rồi, cũng phải xem thử xương của ngươi cứng đến mức nào...

Lão bỗng ngưng lời, bởi chú ý đến bạch ngọc xích trong tay Bạch Mẫn, biến sắc mặt sửng sốt kêu lên:

- Ủa! Kình Thiên Ngọc Xích? Bạch Mẫn mỉm cười:

- Tôn giá cũng biết nhiều hiểu rộng đấy! Lão nhân râu xồm vẻ kinh hãi chỉ hiện lên một thoáng trên mặt, rồi lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng nói:

- Thảo nào sư tỷ ngươi không trị nổi ngươi, thì ra ngươi có người hậu thuẫn... Hắc hắc hắc hắc... Nha đầu, ngươi có quan hệ thế nào với Huyễn Ba Trì? Bạch Mẫn ngơ ngẩn lắc đầu:

- Huyễn Ba Trì ư? Chưa từng nghe qua! Lão nhân râu xồm thấy Bạch Mẫn ra chiều ngơ ngẩn, biết là nàng không nói dối, mới yên tâm thầm thở phào, lạnh lùng hỏi:

- Vậy Kình Thiên Ngọc Xích trong tay ngươi từ đâu mà có? Bạch Mẫn đương nhiên không biết nỗi lòng của đối phương, buột miệng đáp:

- Tôn giá không xứng đáng để biết! Lão nhân râu xồm cười sắc lạnh:

- Bất kể ngươi có quan hệ với Huyễn Ba Trì hay không, lão phu bắt giữ ngươi trước rồi hẵng tính! Đoạn quét mắt nhìn ba người đứng ngoài vòng, trầm giọng quát:

- Tránh ra! Bạch Mẫn sinh trưởng trong Thái Cực Giáo, đương nhiên biết rất rõ võ công của lão nhân thần bí này, lúc này tuy biết mình không phải địch thủ của đối phương, nhưng tình thế bức bách, cũng đành cố hết sức quyết đấu một phen.

Nàng ngầm vận tụ chân lực toàn thân, bề ngoài thần thái vẫn bình thản đưa mắt nhìn đối phương.

Lão nhân râu xồm tiến tới một bước, cười gằn nói:

- Nha đầu, bây giờ ngươi xuôi tay chịu trói hãy còn kịp! Bạch Mẫn thản nhiên bĩu môi, chẳng đếm xỉa đến lão ta.

Lão nhân râu xồm nói tiếp:

- Ngươi muốn lão phu đích thân động thủ thật ư? Bạch Mẫn lạnh lùng:

- Tôn giá đã biết lai lịch của Kình Thiên Ngọc Xích, dĩ nhiên cũng biết uy lực của bảo xích này, nếu không tuyệt đối chắc chắn, tôn giá hãy để cho kẻ khác tiên phong động thủ thì hơn! Lão nhân râu xồm ngửa mặt cười vang:

- Khá khen cho nha đầu thật cuồng ngạo! Thoáng ngưng lời, ánh mắt rực lên vẻ ghê rợn, trầm giọng nói:

- Nha đầu, đừng tưởng ngươi học được tuyệt kỹ của Huyễn Ba Trì rồi kiêu ngạo, trong mắt lão phu, ngươi hãy còn kém lắm! Bạch Mẫn cười khảy:

- Chỉ nói suông, ích gì kia chứ!

- Hừ! Trong vòng mười chiêu mà lão phu không bắt sống được ngươi, ngươi có thể tự do rời khỏi đây! Bạch Mẫn lúc này đã thấy rõ mình không còn con đường sống nào khác, bởi nàng biết lão nhân thần bí này cá tính cực kỳ cuồng ngạo, nên mới cố tình làm ra vẻ ngông cuồng để khích lão ta, chẳng ngờ lão ma đầu này quả nhiên đã trúng kế.

Nàng nghe đối phương nói vậy, liền yên tâm thầm nhủ:

- Bất luận thế nào mình cũng phải cố sức kéo dài hơn mười chiêu, chỉ cần giữ được tính mạng, chẳng sợ không có cơ hội báo thù.

Nghĩ đoạn, nàng vẫn thần sắc thản nhiên nói:

- Tôn giá không hối hận chứ? Lão nhân râu xồm cười khảy:

- Kẻ hối hận chính là ngươi! Thôi, đừng đấu khẩu nữa, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Bạch Mẫn thản nhiên cười:

- Đã chuẩn bị lâu rồi! Xin mời! Lão nhân râu xồm nghiêm giọng:

- Lão phu đã hơn mười năm không động thủ với ngườ


Old school Easter eggs.