iếm rung động, thân kiếm phát ra vô vàn tia sáng như mặt trời mới mọc cùng phủ chụp lên người Trình Lập Dân.
Chỉ nghe tiếng kiếm khí xé gió "vút vút" liên hồi bất tuyệt, thật kinh tâm động phách.
Những người bàng quan thảy đều kinh hoàng thất sắc, một vòng sáng tím đường kính hơn trượng phát ra ở trước mặt Trình Lập Dân, tiếng "choang choang" vang động liên hồi, thân người Trình Lập Dân với Hãng Nguyên Cát cùng lúc biến mất, chỉ thấy hai làn sáng xanh và tím hệt như tia chớp quần lấy nhau, chập chờn tung bay không ngừng, thật hết sức ác liệt.
Hiển nhiên, hai cao thủ tuyệt đỉnh một chính một tà này đang dồn chân lực vô thượng vào thân kiếm, quyết một phen sinh tử chiến.
Đây thật là một trận ác chiến hiếm có trong võ lâm, kiếm khí và kình phong lạnh buốt da thịt, khiến ngay cả Bạch Mẫn đứng ngoài xa hơn năm trượng cũng bị bức lui thêm hai trượng.
Vị cô nương trong trắng đa tình này vốn mày liễu chau chặt, mặt đầy lo âu, giờ càng trở nên u ám hơn.
Chừng thời gian một tuần trà, hai làn sáng xanh tím cùng lúc tắt lịm, hai thanh kiếm Tử Anh và Thanh Minh đang chéo nhau. Trình Lập Dân với Hãng Nguyên Cát cùng nắm chặt chuôi kiếm, bốn mắt nhìn nhau.
Hãng Nguyên Cát máu thấm ướt vai áo phải, tay áo đỏ lòm. Trình Lập Dân trên lưng bàn tay trái cũng máu tươi nhỏ dài, hiển nhiên đã lưỡng bại câu thương, nhưng thương thế của Trình Lập Dân nhẹ hơn.
Bạch Mẫn vừa thấy Trình Lập Dân đã thọ thương mà còn tiếp tục tỉ đấu nội lực với đối phương, bất giác lo lắng thầm kêu lên:
- Nguy quá! Nhưng nàng biết rõ trong khi hai cao thủ tỉ đấu nội lực, tối kị tinh thần phân tán, nếu nàng lên tiếng cảnh báo, ắt khiến Trình Lập Dân bại nhanh hơn, mà công lực của nàng lại không thể tách hai người ra được, tình thế như vậy nàng không lo sao được? Ngay khi nàng lòng nóng như thiêu đốt, không biết phải làm sao, trận đấu đã có sự thay đổi rõ rệt.
Trình Lập Dân dưới sự ảnh hưởng bởi ánh mắt kỳ lạ của đối phương, thần quang trong mắt chàng dần tan biến, vẻ mặt trở nên ngớ ngẩn, bảo kiếm trong tay cũng từ từ hạ xuống...
Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát thu kiếm về, cười sắc lạnh nói:
- Tiểu tử, ngươi chịu chết đi thôi! Bạch Mẫn thấy Trình Lập Dân đã bị tà công của Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát mê hoặc, bất giác lòng đau như cắt, bất chấp tất cả xông tới quát:
- Lão tặc, bổn cô nương liều mạng với ngươi! Kình Thiên Ngọc Xích trong tay thi triển chiêu "Nộ hải đằng giao" kèm theo tiếng rít kinh tâm động phách tung mình lao tới.
Đó là đòn tấn công bất chấp sống chết của Bạch Mẫn, đã vận hết toàn lực, như thể điên cuồng, uy thế khủng khiếp dường nào.
Hãng Nguyên Cát dù võ công cao cường cũng không khỏi kinh hãi, trầm giọng quát:
- Nha đầu muốn chết! Đồng thời Thanh Minh Kiếm hóa thành một vệt sáng dài, bay về phía Bạch Văn ở bên ngoài trận, hai tay không thi triển thủ pháp thượng thừa "Phân quang tróc ảnh", tay trái năm ngón vươn ra, chộp vào bóng thước trùng trùng của Bạch Mẫn, tay phải xuất chỉ điểm vào trọng huyệt Kiên Tỉnh của Bạch Mẫn.
Thế nhanh kình mạnh, Bạch Mẫn công lực non kém, sao thể kháng cự...
Ngay trong khoảng khắc sự nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc ấy, bỗng nghe một tiếng lanh lảnh quát:
- Lão tặc, xem kiếm đây! Một luồng kình khí dương hòa nhưng mạnh mẽ đẩy Bạch Mẫn ra xa hơn trượng, ánh tím chớp chóa, hàn khí buốt xương, đâm vào trọng huyệt Linh Đài sau lưng Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát.
Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát nằm mơ cũng chẳng ngờ Trình Lập Dân đã bị tà công của mình mê hoặc thần trí mà có thể đột nhiên tỉnh lại. Sự biến hóa quá bất ngờ, lúc này bảo kiếm lại đã ném cho Bạch Văn, trong cơn kinh hoàng, chẳng kịp suy tính, đành tung mình lùi ra sau hơn ba trượng.
Trình Lập Dân nhanh như tia chớp đuổi theo, Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát vừa mới đứng vững chân, Trình Lập Dân đã đứng trước mặt lão chừng một trượng, vung động Tử Anh Kiếm trong tay, mặt đầy sát cơ quát:
- Lão tặc, lão có dám bằng vào chân tài thực học quyết một phen tử chiến với Trình mỗ không? Đoạn quay sang Bạch Văn ở ngoài, cao giọng nói:
- Bạch cô nương, hãy cho lão tặc tạm mượn Thanh Minh Kiếm sử dụng một phen! Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát bất đắc dĩ xua tay ra ý bảo Bạch Văn không cần đưa kiếm, đồng thời mặt đầy thắc mắc nhìn Trình Lập Dân hỏi:
- Ngươi sao có thể tỉnh lại vậy? Vấn đề ấy chẳng những Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát rất muốn biết, mà tất cả mọi người hiện diện cũng đều hết sức mong muốn có được câu giải đáp.
Tà công làm mê hoăc thần trí người của Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát tuy không ai biết tên, nhưng luôn luôn như ý, chẳng hạn như việc Thiết Tý Kim Long Trình Trấn Nam, Ngọc Diện Ôn Hầu Lãnh Diên Bình, Hoàng Xam Thần Tẩu Cốc Tiêu Vân với hai vị quyền chưởng môn nhân Võ Đang và Thiếu Lâm... bị mất thần trí, đó đều là kiệt tác của lão ma này...
Chính vì vậy, Trình Lập Dân vừa đến là Bạch Mẫn đã truyền âm cảnh báo, bảo chàng tuyệt đối không được tiếp xúc với ánh mắt của Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát.
Vừa rồi rõ ràng Trình Lập Dân đã bị tà công của Bát Chỉ Thần Đà Hãng Nguyên Cát chế ngự, vì sao lại độ