Ring ring
Tuyệt Thế Đường Môn

Tuyệt Thế Đường Môn

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 327791

Bình chọn: 9.5.00/10/779 lượt.

nền mà thôi. Lão sư chắc đã biết, đệ tử chỉ có một Hồn Hoàn mười năm.

Vương Ngôn mỉm cười:

- Khiêm tốn là tốt nhưng không nên tự ti, nếu ngươi không có thực lực thì Vương Đông và Tiêu Tiêu cũng không để ngươi làm trưởng nhóm. Ta cũng đã điều tra một chút, trong ba tháng đầu biểu hiện của ngươi khá nổi bật, ngươi có biết các học viên ban tân sinh gọi ngươi là gì không?

Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

Vương Ngôn nói:

- Bọn họ gọi ngươi là Thiết Vũ Hạo. Ngươi tuy thiên phú kém nhất nhưng ý chí lại như sắt thép, bản thân lại không ngừng cố gắng nên đã trở thành hình mẫu trong ban tân sinh. Nhưng ta lại không biết được Vũ Hồn của ngươi là gì, vốn dĩ ta muốn trong lần sát hạch này tìm hiểu Vũ Hồn và Hồn Kỹ của ngươi nhưng lại vô ích. Trong cả hai trận đấu ta đã quan sát nhưng không thể nhìn ra Vũ Hồn và Hồn Kỹ của ngươi, mỗi lần Hồn Hoàn mười năm của ngươi lóe sáng ta đều tập trung chú ý nhưng không có gì bất thường xảy ra. Điều này khiến ta nghi hoặc rất nhiều, ngươi có thể giải thích một chút không?

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Thưa Vương Ngôn lão sư, Vũ Hồn của đệ tử là Linh Mâu, là Vũ Hồn hệ Tinh Thần, còn về Hồn Kỹ đệ tử xin được phép giữ bí mật, dù sao sát hạch vẫn chưa kết thúc.

Vũ Hồn của hắn tại học viện cũng không phải là bí mật gì, người biết được cũng không phải ít. Nếu vị Vương lão sư này thật tình muốn biết thì cũng không quá khó, cần gì phải truy hỏi hắn, vì thế hắn cũng không giấu diếm làm gì.

-Linh Mâu? Vũ Hồn của ngươi là Linh Mâu?

Phản ứng của Vương Ngôn nằm ngoài tưởng tượng của Hoắc Vũ Hạo. Sau khi biết Vũ Hồn của Hoắc Vũ Hạo là Linh Mâu, Vương Ngôn vô cùng kích động, khuôn mặt hưng phấn nhìn chằm chằm hắn.

Hoắc Vũ Hạo sửng sốt hỏi:

-Có chuyện gì vậy Vương lão sư?

Hai tay Vương Ngôn nắm chặt lấy vai Hoắc Vũ Hạo nói:

- Nói lại lần nữa, Vũ Hồn của ngươi thật sự là Linh Mâu?

Hoắc Vũ Hạo gật đầu:

- Đúng thế!

Vương Ngôn hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh:

- Ngươi có phải là người của Bản Thể Tông?

Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên:

- Bản Thể Tông là gì? Đệ tử chưa từng nghe qua!

Vương Ngôn vui mừng nắm tay Hoắc Vũ Hạo: ( hết nắm vai rồi tay, gay c m n r` )

- Tốt, tốt lắm, không ngờ học viện Sử Lai Khắc lại nhặt được một viên kim cương… Như thế thì việc Hồn Hoàn mười năm của ngươi quá mạnh cũng không có gì khó đoán, không ngờ lại là Vũ Hồn bản thể. Tiếc, đáng tiếc quá… nếu ngươi đến học viện sớn hơn một chút cho dù trả bất cứ giá nào ta cũng phải tìm cho ngươi một Hồn Hoàn tốt nhất.

Nghe Vương Ngôn nói năng lộn xộn, Hoắc Vũ Hạo xoay người nhìn Vương Đông và Tiêu Tiêu. Lúc trước hắn và Vương Đông đã gặp một Mã Tiểu Đào tâm tính bất thường, Vương lão sư hai ngày trước vô cùng bình thường bây giờ lại theo gót Mã Tiểu Đào, thật là kỳ lạ. Lúc này Hoắc Vũ Hạo lại nhớ đến lời Tiểu Nhã và Bối Bối đã từng nói, tại học viện Sử Lai Khắc học viên quái vật tuy không nhiều nhưng các lão sư quái vật lại không ít.

Vương Ngôn lại hít sâu lấy lại bình tĩnh:

- Được, được lắm, ba người quay về nghỉ ngơi đi, chúng ta nói chuyện sau.

Vừa nói xong lập tức quay người bước đi.

Nhìn theo bóng lưng Vương Ngôn, Tiêu Tiêu nhỏ giọng:

- Chẳng lẽ Vương lão sư bị bệnh?

Hoắc Vũ Hạo cau mày:

- Không được nói xấu các lão sư!

Vương Đông khẽ hích vào người Hoắc Vũ Hạo:

- Vương lão sư thất thố như thế cũng vì Vũ Hồn bản thể của ngươi. Lúc trước khi còn ở nhà ta cũng đã nghe qua, những người có Vũ Hồn bản thể vô cùng khó gặp nhưng chưa từng nghe đến Bản Thể Tông.

Hoắc Vũ Hạo lắc lắc đầu:

- Thôi bỏ đi, sau này Vương lão sư sẽ tìm ta làm rõ thôi. Hôm nay chúng ta đã đạt được thành tích vô cùng tốt, ta mời hai người xuống nhà ăn ăn mừng!

Tiêu Tiêu nôn nóng:

- Nhà ăn thì không cần, lớp trưởng à, cá nướng của ngươi ta chưa nếm qua lần nào. Hôm nay ngươi phải giúp ta hoàn thành tâm nguyện đó!

Hoắc Vũ Hạo cười ha hả:

- Không thành vấn đề, trời vẫn còn sớm, chúng ta về ký túc xá nghỉ ngơi một chút rồi tính sau. Ngày mai chắc không có gì quan trọng, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi phục hồi một chút.

Ba người cùng quay về ký túc xá. Sau đó Tiêu Tiêu tách ra bước lên lầu, ký túc xá nữ là khu vực cấm nam sinh.

Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông trở về phòng ngủ, lúc này Vương Đông lại có vẻ buồn bực.

- Có chuyện gì vậy Vương Đông?

Hoắc Vũ Hạo đang ngồi trên giường lên tiếng hỏi.

Vương Đông trầm ngâm một lúc:

- Ta vừa suy nghĩ về trận đấu đầu tiên, thật là kỳ lạ. Tuy rằng Hồn Hoàn ngàn năm của ta rất mạnh nhưng không thể so với kỹ năng dung hợp Vũ Hồn. Lúc đó ta cảm giác được ngươi tập trung Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng lại, lúc đó phụ trợ của ngươi cho ta biến mất rồi Hồn Kỹ của hai tỷ muội Lam Tố Tố tán loạn… Thật ra ngươi đã làm gì?

Vương Đông ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo giật mình, việc này muốn giấu Vương Đông quả thật hơi khó. Vương Đông khác hẳn với lão sư Vương Ngôn, hai người ngủ cùng phòng, lại cùng nhau tu luyện một thời gian dài, hắn đối với mình cũng biết khá rõ ràng. Nếu bây giờ nói dối có lẽ sẽ tạm qua được một lúc nhưng sẽ để lại khúc mắc giữa hai người.

Hoắc Vũ Hạo không lập tức trả lờ