Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 327895
Bình chọn: 10.00/10/789 lượt.
nhất của hồn sư a. Sau này hồn lực của hai cô gái kia càng lên cao, thì càng có thể duy trì vũ hồn dung hợp kỹ lâu hơn, khi đối kháng với những hồn sư đồng cấp, khó mà có người chống đỡ nổi. Phải chi chúng ta cũng có kỹ năng ấy thì tốt rồi.
Hoắc Vũ Hạo bật cười nói:
- Thôi đừng có mơ nữa, làm gì tự dưng có chuyện tốt đến thế. Ta nhớ lão sư đã từng giảnh, vũ hồn dung hợp kỹ đòi hỏi vũ hồn của hai hồn sư phải cực kỳ phù hợp và một vài điều kiện đặc thù nữa, thế nên nó mới cực kỳ hiếm thấy. Khi hai người này đến gần nhau nhất định sẽ có cảm ứng. Chúng ta ở chung ba tháng rồi, ngươi từng có cảm giác gì kỳ lạ sao? Ta thì không rồi đó.
Thật bất ngờ, Vương Đông sau khi nghe hắn nói xong lại im lặng không phản bác lại, vẻ mặt còn như đang suy nghĩ cái gi đó, thoáng sau còn hơi ửng hồng.
- Ngươi sao thế?
Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi.
Vương Đông dường như đã hạ quyết tâm, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo với ánh mắt kỳ lạ, rồi nghiêm túc nói một câu khiến Hoắc Vũ Hạo giât mình.
- Bí mật về Vũ Hồn của ngươi ngươi cũng nói luôn với ta rồi, giờ ta còn giấu ngươi nữa thì cũng không phải đạo. Thật ra, ta vẫn chưa bộc lộ thực lực thật sự của mình, bao gồm luôn cả khí tức.
- Hả?
Hoắc Vũ Hạo thật sự bị choáng, thực lực Vương Đông mạnh mẽ đến thế mà còn bảo vẫn còn che dấu thực lực? Suốt mười trận đấu kia, hồn kỹ thứ hai của hắn chỉ sử dụng có một lần, mà cũng chả có ai nhìn được rõ nó là cái dạng gì nữa. Trời ơi, đúng là biến thái mà.
Vương Đông nói tiếp.
- Tuy ngươi không cảm thấy gì kỳ lạ từ khí tức của ta, nhưng ta lần đầu tiên thấy ngươi sử dụng Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng đã cảm thấy điều này rồi. Đa phần khí tức của ta đều bị ta áp chế lại không cho phát ra bên ngoài, chỉ khi ta với ngươi tiếp xúc gần nhau mới có thể cảm nhận được. Ngươi có muốn thử không?
- Tiếp xúc gần nhau? Là như thế nào?
Hoắc Vũ Hạo ngây ngô hỏi.
Vương Đông tức giận mắng.
- Đồ đần, ôm một chút không được sao?
Hoắc Vũ Hạo cười ha ha nói.
- À, sao không nói thẳng đi cứ mập mờ ai mà hiểu. Có cần cởi quần áo không? (DG: bạn này còn nhỏ mà lanh quá trời, hông ai mượn tự giác luôn )
- Không cần.
Vương Đông hoảng sợ hét lên.
Hoắc Vũ Hạo cười nói:
- Vậy thì đến đây.
Vừa nói hắn vừa dang tay ra như đợi Vương Đông tiến đến ôm lấy mình.
Vương Đông ngẩn ngươi ra một lát rồi cũng để Hoắc Vũ Hạo ôm lấy mình, cơ thể cả hai vừa tiếp xúc, hắn liền thoáng cứng đờ cả người.
Hoắc Vũ Hạo ôm lấy Vương Đông, nhưng hắn chỉ coi đây là một cái ôm giữa bạn bè với nhau, chuyện này không phải bình thường thôi sao? Nhưng, chẳng hiểu tại sao, khi hắn vừa chạm vào Vương Đông đột nhiên trong lòng sinh một cảm giác quái lạ... Sau đó, trong đầu hắn bất ngờ hiện lên hình ảnh hôm nọ, bóng lưng ấy, đôi chân kia...
Trước đây, hắn cứ tưởng bất cứ hồn sư nào khổ luyện thân thể thì cả người đều rắn chắc như hắn, thế mà không ngờ Vương Đông lại khác hẳn, cơ thể hắn mềm mại lạ kỳ, hơn nữa từ ngươi hắn tỏa ra một mùi hương tươi mát hấp dẫn lòng người. Chiều cao của cả hai không chênh lệch bao nhiêu nên lúc này khuôn mặt hắn đã kề cận chiếc cổ thon dài kia rồi, thoáng chốc tinh thần hắn run lên từng cơn.
Một chút bất ngờ, bỡ ngỡ trôi đi, hắn liền cảm thấy có điểm gì đó không đúng, sao lại thoải mái thế này???
- Thấy sao?
Vương Đông ngập ngừng hỏi, hắn cũng không ôm lấy Hoắc Vũ Hạo mà chỉ để hắn ôm lấy mình. Cảm giác của cả hai lúc này đều giống nhau, khuôn mặt Vương Đông lúc này đã đỏ bừng rồi.
- Rất được, rất thoải mái.
Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn trả lời theo bản năng.
Vương Đông nghe hắn trả lời mà ngơ cả người, sau đó tức giận quát.
- Đồ đần, ta không có hỏi ngươi chuyện đấy, thoải mái cái cóc khô, ta hỏi ngươi có cảm thấy hơi thở của vũ hồn không?
- Ách... ta quên, ôm thêm chút nữa đi, để ta thử cảm nhận lại.
Hoắc Vũ Hạo ngượng ngùng nói, xong lại càng ôm chặt hơn.
Vương Đông bị hắn siết chặt không khỏi hừ nhẹ một tiếng, hắn muốn đẩy tên ngu ngốc kia ra nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, miễn cưỡng nắm lấy hai bên hông áo của Hoắc Vũ Hạo, miệng mím chặc, cứ như rất là uất ức.
Hoắc Vũ Hạo từ từ đề tụ hồn lực của mình, đồng thời cẩn thận cảm nhận khí tức trên cơ thể Vương Đông, bất quá, chuyện đầu tiên hắn cảm nhận được lại là mùi hương quyến rũ ban nãy và cơ thể đang cứng đơ của Vương Đông thoáng mềm mại hơn.
Dần dần Hoắc Vũ Hạo cũng cảm nhận được dao động khí tức trên người Vương Đông, khí tức này mang theo hơi thở quang minh nồng đậm, nó kích thích từng luồng hồn lực trong cơ thể hắn, giúp nó càng vận chuyện nhanh chóng và thoải mái hơn. Càng làm cho hắn kinh ngạc hơn đó là, từ khí tức mang hơi thở quang minh dần dần có thêm loại khí tức mang theo hơi thở sinh mệnh, một lúc sau, lại xuất hiện thêm một luồng hơi thở trầm ổn nữa.
Chuyện gì thế này, khí tức của Vương Đồng lần lượt xuất hiện đến ba loại, mỗi loại mang một màu sắc khác nhau, mà cả ba đều lại còn cực kỳ thân thiết với hắn nữa, cũng trong lúc này, hồn lực của hắn tự động vận chuyển theo chu kỳ Huyền Thiên Công từ lúc nào hắn cũng không biết nữa.
Cái này...
Hai mắt Hoắc Vũ Hạo mở to vì bất
