Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 328143
Bình chọn: 8.5.00/10/814 lượt.
Đông cúi đầu, hắn chỉ mong lúc này có một cái hố chui xuống mà trốn thôi, xấu hổ, quá xấu hổ rồi. Lúc này hắn mới phát hiện quần áo không chỉnh tề của tên chết tiệt kia, thật sự hắn tức đến độ chỉ muốn quay sang đánh hắn một trận. Tên ngốc này, lại hại ta mất mặt nữa rồi.
Lúc này cả Chu Y cũng mỉm cười, mặc dù bà cười rất khó coi nhưng Hoắc Vũ Hạo có thể khẳng định bà thật sự đang cười.
Chu Y khoát tay, cả lớp lập tức im lặng, bà lên tiếng nói.
- Thôi được rồi, hai người về chổ ngồi đi.
- A?
Cả Vương Đông lẫn Hoắc Vũ Hạo đều giật mình, ngẩng đầu lên nhìn bà, cứ ngỡ vừa nghe nhầm cái gì đó.
Chu Y trừng mắt mắng.
- Sao? Ngủ nhiều quá nên giờ lãng tai luôn rồi à?
Hoắc Vũ Hạo giật mình kéo Vương Đông mang bộ mặt xám xịt về chổ ngồi.
Bất quá, may mắn cho bọn chúng dù sao trong lớp chỉ toàn những đứa trẻ mười một mười hai tuổi, nếu đổi lại ở các lớp trên, gặp các đại tỷ hủ nữ, diễn giải một chút, vấn đề sẽ không còn đơn giản như thế này nữa, chỉ sợ còn náo nhiệt hơn.
Chu Y trở về bục giảng, thản nhiên nói:
- Kỳ sát hạch đã được ba ngày, kết quả, tối hôm qua đã có.
Nghe bà nói thế, tất cả các học viên nhất thời tập trung tinh thần, trong lớp cũng không chỉ riêng tổ của Hoắc Vũ Hạo nắm chắc khả năng thông qua sát hạch.
Trên khuôn mặt già nua của Chu Y, lần thứ hai xuất hiện nụ cười.
- Ta không thể không nói, sự cố gắng của các ngươi đã làm ta nở mày nở mặt. Hai mươi tổ của lớp chúng ta đều thông qua kỳ sát hạch này. Ta thực sự rất vui.
- Aaaaaaaaaaa....
Nhất thời trong lớp vang dội tiếng reo hò vui sướng, mà Chu Y cũng không ngăn cản bọn chúng, bà chỉ mỉm cười nhìn những đứa trẻ đang vui mừng nhảy nhót mà thôi.
Bọn chúng, hoàn toàn có tư cách hoan hô ăn mừng a!
Tối qua khi thống kê kết quả sát hạch, gần như tất cả các lão sư giám sát đều nhận xét học viên của lớp Tân Sinh Nhất Ban đều có sự dẻo dai đặc biệt, trong suốt quá trình sát hạch, tất cả đều thể hiện ra ý chí kiên cường và sức chiến đấu mạnh mẽ. Là lớp có số lượng tổ đội chuyển bại thành thắng nhiều nhất, hơn nữa, thành tích của các tổ đều ngang ngang nhau.
Đây là lần đầu tiên từ khi Chu Y trở thành lão sư ở học viện Sử Lai Khắc được học viện khen ngợi công khai, vốn ban đầu lớp của bà có ít học sinh nhất, nhưng sau kỳ sát hạch lại trở thành lớp đông học viên nhất trong mười lớp tân sinh.
Bất luận bình thường Chu Y khó chịu đến mức nào nhưng hôm nay cũng thật vui vẻ, thế nên khi Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo đến muộn, bà cũng không trừng phạt mà chỉ đùa vài câu rồi bỏ qua.
- Được rồi, trật tự.
Bà để bọn chúng hoan hô một chút rồi mới lên tiếng giữ im lặng.
- Thông qua kỳ sát hạch này chỉ có thể đảm bảo các ngươi chắc chắn có thể ở lại học viện trong năm này, nhưng chỉ là năm đầu mà thôi. Nếu tương lai các ngươi không chịu cố gắng thì có lẽ ta cũng không thể nào tiếp tục gặp lại các ngươi nữa, bây giờ vẫn chưa có gì để phải vui mừng cả, trong hai mươi tổ này, có đến mười bốn tổ vẫn còn phải tiếp tục kỳ sát hạch, vì các ngươi lọt được vào sáu mươi bốn đội đứng đầu, tất cả còn một đoạn đường dài phía trước nữa. Vòng đấu loại sắp tới mới thực sự là mục tiêu của các ngươi.
1775 1791
Nghe được lời này, Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo mới ngẩng đầu lên, trong mắt đầy sự kinh ngạc. Lớp của bọn hắn tổng cộng có hai mươi tổ, thế mà có đến mười bốn tổ lọt vào sáu mươi bốn tổ dẫn đầu, có nghĩa là, trong vòng đấu loại sắp tới, lớp bọn hắn chiếm đến một phần năm số đội tham gia, gấp đôi số lượng của các lớp khác, thành tích này đáng để kiêu ngạo a!
Chu Y nói tiếp.
- Trong kỳ sát hạch vòng tròn này có tổng cộng sáu tổ có thành tích toàn thắng, trong lớp chúng ta có một tổ. Ban đầu ta còn định thưởng cho bọn chúng một chút, nhưng mà, hôm nay bọn hắn đến muộn. Cho nên, ưu bù khuyết, không thưởng cũng không phạt.
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của cả lớp, hai người không khỏi khó chịu, cả hai liếc mắt nhìn nhau một cái, nhưng lại lập tức ngẩn ngơ.
Bởi vì bọn họ phát hiện, hồn lực trong người bất ngờ di chuyển tạo ra một cảm giác thân thiết kỳ lạ, thậm chí còn có ý muốn ôm chằm đối phương. Lúc này, bọn chúng mới nhớ lại chuyện tối qua, tại sao cả hai lại ôm nhau ngủ trên giường.
Vương Đông nhỏ giọng nói:
- Không phải chúng ta thành công rồi chứ?
Đáp án kia, trong lòng Hoắc Vũ Hạo còn rõ ràng hơn hắn, dù sao hẵn đã nói chuyện một lúc với Thiên Mộng Băng Tằm a! Nhưng hắn không thể biểu hiện ra bên ngoài, chỉ có điều, ánh mắt không ngừng toát ra vẻ sốt ruột.
- Có thể lắm, để tan học rồi thử lại xem.
- Ừ.
Hai người gần như cùng lúc gật đấu nói, nhờ cái loại ăn ý này có lẽ sau này chẳng cần dùng tinh thần dò xét cũng biết được người kia muốn làm gì. Giống như thai song sinh cảm ứng lẫn nhau vậy.
- Rầm.
Một tiếng động thật lớn vang lên làm Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo bừng tỉnh, hai người cùng ngẩng đầu lên, trước mặt bọn họ là vẻ mặt giận dữ của Chu Y.
Ách, bị tóm rồi...
- Hai ngươi ra ngoài chạy bộ cho ta, mặc Thiết Y vào, chưa hết giờ học chưa được nghỉ. Mới làm được chút chuyện đã bày đặt lên mặt.
Oan uổng quá!
Mặc d