Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326842
Bình chọn: 9.5.00/10/684 lượt.
giờ, vậy mà lúc này mất chưa đến một phần tư thời gian đã hoàn thành. Biên độ tăng trưởng của Hồn Lực lại lớn hơn vài lần, đây không phải là gia tăng nữa mà có thể gọi là tiến hóa.
Trong lúc minh tưởng Hoắc Vũ Hạo lại phát hiện kinh mạch toàn thân đã được mở rộng, những nơi nhỏ bé yếu ớt lúc trước đã trở nên rộng rãi, độ co dãn của kinh mạch tăng lên rất nhiều, lúc này cho dù lượng hồn lực nhiều gấp vài lần cùng vận chuyển qua cũng không gặp phải nguy hiểm khó khăn gì.
Chẳng lẽ bản thân thay da đổi thịt chỉ trong một đêm?
Lúc này hắn không muốn suy nghĩ quá nhiều, sáu tuổi bắt đầu tu luyện, đến bây giờ hắn vẫn gặp cảm giác tăng cấp trực tiếp này là lần đầu tiên, tuyệt đối không muốn buông tha, toàn lực thúc dục vận chuyển Hồn Lực, tốc độ vận chuyển của Huyền Thiên công lại mơ hồ gia tăng thêm, kinh mạch được Huyền Thiên công làm dịu lại xuất hiện cảm giác thoải mái.
Không biết đã vận hành được bao nhiêu chu thiên, bầu trời đã sáng trong, phía chân trời đã xuất hiện tia nắng, lúc này hắn mới thoát khỏi trạng thái minh tưởng.
Hai chân không hề có cảm giác tê cứng vì khoanh cả đêm, hơi động người tiến đến cửa sổ nhìn về vướng đông, hồn lực lại vận chuyển đến hai mắt bắt đầu tu luyện Tử Cực Ma Đồng.
Khi đôi mắt nhìn chăm chú về hướng đông, vận chuyển Hồn Lực tu luyện Hoắc Vũ Hạo lại cảm giác trong đầu như có một vật gì vừa được khai thông, hai mắt dường như sinh ra một tầng hấp lực vô hình hấp thu lấy ánh sắng mặt trời.
Hai tròng mắt ấm áp, đôi con ngươi lại là một mảng trong sáng, lúc này tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo như mở ra bốn phía, rất nhanh đã vượt qua cực hạn của hắn lúc trước, mãi đến hơn bốn mươi thước mới dừng lại, đôi mắt thâm thúy, tinh, khí, thần khác hẳn hôm trước.
Dài dài một hơi, tu luyện Tử Cực Ma Đồng đã xong, cảnh vật xung quanh trở nên vô cùng rõ ràng, Hoắc Vũ Hồn chỉ cần nghĩ một cái, Hồn Lực lập tức thu hồi, hai mắt trở lại bình thường, chỉ là màu xanh trên đôi mắt lại sáng ngời.
Hắn biết trong cơ thể mình nhất định có gì đó đã thay đổi, cho dù tu luyện suốt nửa năm cũng chưa chắc tăng lên một cách khổng lồ như vậy.
Đúng lúc trong đầu Hoắc Vũ Hạo tràn đầy nghi vấn thì cửa phòng hé mở.
Vương Đông hé cửa đưa mũi vào ngửi, xác định không còn mùi gì kì lạ mới mở bật cửa bước vào, hắn vứt lại chăn đệm xuống giường rồi quay sang nhìn Hoắc Vũ Hạo, nói với vẻ bực bội:
- Ngươi giỏi thật, thoát thai hoán cốt xong lại biến ta thành người có phòng mà không dám về, hừ, điểm tâm hôm nay ngươi phải trả.
Hoắc Vũ Hạo ngu ngơ hỏi:
- Vương Đông, cuối cùng là có chuyện gì? Ta không hiểu sao vừa tỉnh dậy liền thấy cả người dơ bẩn mà tu vi lại tăng lên không ít. Ta có cảm giác thật đúng như lời ngươi nói, hoàn toàn lột xác rồi.
Vương Đông tháo chiếc vòng tay cổ xưa màu vàng từ cổ tay xuống thảy sang cho Hoắc Vũ Hạo.
- Ngươi kiểm tra thử xem hồn lực tăng đến bậc nào rồi, hồn đạo khí này của ta có thể kiểm tra hồn lực từ cấp mười đến cấp ba mươi, ngươi cứ rót hồn lực vào là được.
- Ừ
Hoắc Vũ Hạo đáp, rồi cầm chiếc vòng lên rót hồn lực vào.
Chiếc vòng bằng kim loại ấy bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu vàng, rồi đậm dần và khuếch tán ra ngoài, bên mặt ngoài chiếc vòng hiện ra vài chữ, mới đầu là số mười một, sau đó khẽ nhúc nhích biến thành mười hai, ánh sáng màu vàng lúc này vẫn tiếp tục đậm hơn, con số mười hai cũng rung rẩy, nhưng chỉ đến được bấy nhiêu đấy thôi, Hoắc Vũ Hạo có cố gắng rót thêm bao nhiêu hồn lực nữa cũng không thay đổi được.
Vẻ mặt Vương Đông lộ ra sự kinh ngạc.
- Không hổ là Huyền Thủy Đan a! Trong vòng một đêm đã có thể giúp ngươi tăng gần hai cấp. Ngươi hiện tại đã là cấp mười hai đỉnh phong rồi, chỉ còn chút xíu nữa là lên được cấp mười ba.
Hoắc Vũ Đạo giật mình hỏi.
- Thật không? Còn Huyền Thủy Đan, nó là gì?
Vương Đông lấy lại chiếc vòng màu vàng trên tay Hoắc Vũ Hạ, hừ một tiếng, nói:
- Cái này của ta kiểm tra vô cùng chính xác, ta lừa ngươi làm gì. Ngươi nên đi cám ơn Bối Bối sư huynh đi, mà khoan, ngươi và hắn có quan hệ gì? Làm sao tự nhiên người ta lại cho ngươi ăn viên Huyền Thủy Đan giá trị vạn kim cơ chứ? Ta nghi rất có thể hắn nhầm lẫn rồi.
Vương Đông nhìn vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo vẫn đầy sự thắc mắc liền giải thích tiếp.
- Huyền Thủy Đan là một loại đan dược vô cùng thần kỳ, nghe nói xuất xứ của nó là từ một tông môn đặc biệt có vũ hồn thuộc tính thủy. Nhưng ta cũng không biết cụ thể là tông môn nào. Muốn luyện chế Huyền Thủy Đan sơ sơ cần phải sử dụng hơn mười loại máu của mười hồn thú và mười loại thực vật thuộc tính thủy khác nhau, sau đó trải qua một quá trình luyện chế phức tạp mới hoàn thành.
- Nước có tác dụng tẩy rửa, nên Huyền Thủy Đan bản thân chẳng những là vật đại bổ có thể gia tăng hồn lực mà dược tính của nó cũng hết sức ôn hòa, bất kể hồn sư cấp bậc gì đều có thể hấp thu dược liệu của nó. Đối với hồn sư dưới hai mươi cấp thì ít nhất có thể tăng lên một bậc hồn lực. Nhưng tác dụng trân quý nhất của nó không chỉ có vậy, nó là đan dược có thể giúp ngươi tẩy cân dịch tủy.
- Bình thường chúng ta tắm rửa thì chỉ có thể rửa sạch những chất dơ bẩn bám bê
