Tuyệt Thế Đường Môn
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 326851
Bình chọn: 7.5.00/10/685 lượt.
ờng mòn Bờ Hồ.
Nhìn xuyên qua tán cây, từng làn sóng nước lăn tăn hiện ra trước mắt.
Không khí mát mẻ, hơi nước dịu mát ập đến. Tuy là hồ nhân tạo nhưng nước hồ xanh thẳm, mặt hồ hiền hòa trong veo như đôi mắt cô gái in bóng hàng cây xung quanh.
- Đẹp quá aaaaaa!
Vương Đông hít sâu, kéo tay dãn người ra.
Lúc hắn duỗi người, thân thể hướng về phía trước, mông lại hướng lên cao. Hoắc Vũ Hạo cũng không cố ý nhìn, nhưng vô tình đảo mắt qua lại nhớ đến một mảnh trắng xóa hôm trước…
Hắn xấu hổ quay đầu ra hướng khác, nhìn vào hồ Hải Thần. Hồ chiếm diện tích vô cùng lớn, có thể lớn hơn cả quảng trường. Trên mặt nước phía xa còn có sương mù phủ đầy…
Sau khi Tử Cực Ma Đồng tiến hóa, tầm mắt cũng tăng lên rất nhiều, không cần dùng Hồn Lực vẫn có thể nhìn được khá xa. Hắn nhìn thấy ẩn hiện phía xa mặt hồ là một dãy phòng xá, nhớ lại lời tiểu Nhã và Bối Bối, nơi đó hẳn là nội viện.
Đại sư huynh ưu tú như thế vẫn phải học ở ngoại viện, đám đệ tử học viện sẽ là quái vật gì đây!
- Hả?
Trong lúc suy nghĩ, một điểm đỏ phía xa xuất hiện.
- Có chuyện gì?
Vương Đông hỏi.
Hoắc Vũ Hạo chỉ tay:
- Chỗ đó hình như có một điểm đỏ.
Vương Đông nhìn theo hướng Hoắc Vũ Hạo chỉ thấy hơi nước và sương mù:
- Có gì đâu?
Vừa nói xong hắn lại trợn mắt, điểm đỏ dần hiện ra, một người đang di chuyển với tốc độ kinh khủng hướng đến hai người.
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông nhìn nhau:
- Học trưởng nội viện?
Tốc độ người kia thật sự quá kinh khủng, chỉ một lát sau hắn đã gần đến bờ hồ, mỗi một bước vọt đi mặt hồ lại khẽ gợn sóng, những lúc ấy hắn lại mượn lực tiếp tục tiến tới tựa như một đám mây đỏ.
Lúc này Hoắc Vũ Hạo đã nhìn khá rõ, người này không chỉ quần áo đỏ, tóc cũng đỏ như máu, người thon dài nhưng lại phát ra khí thế khủng khiếp, lạnh băng như một hồn thú. Trên mặt là một mặt nạ đỏ như máu, hai ánh mắt cũng như lửa đỏ…
Không khí xung quanh hắn như vặn vẹo, dưới chân hắn đi qua thậm chí có hơi nước bốc lên.
- Học trưởng này thật mạnh! Nhìn kìa, hắn còn chưa dùng Vũ Hồn đã có thể đi trên mặt nước.
Vương Đông hưng phấn phân tích.
Tuy tu vi Hoắc Vũ Hạo kém Vương Đông nhưng cảm giác lại vô cùng mẫn tuệ:
- Vương Đông, ta cảm giác có điều kì lạ.
Người kia quả thật quá nhanh, trong khi hai người nói vài câu đã tiến đến chỉ còn cách bờ hồ vài trăm mét, một hơi nóng kinh khủng ập đến. Khuôn mặt Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông hiện lên vẻ hoảng sợ, bọn họ cảm nhận được một cỗ khí tức điên cuồng khác thường từ người này.
Xoạt, hai cánh màu lam sau lưng Vương Đông bật ra, hắn kéo lấy Hoắc Vũ hạo bay lên không trung, nhưng động tác còn chưa hoàn thành thân ảnh màu đỏ đã đến nơi.
Không khí trở nên cực nóng, Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo có cảm giác đang ở giữa biển lửa, hai cánh phía sau Vương Đông cong lại, sau đó khép vào biến mất, hai người lại rơi xuống mặt đất. Trong phút chốc toàn bộ cỏ cây xung quanh đã biến thành vàng khô.
Tu vi quá chênh lệch, Vương Đông vừa định phóng thích Hồn Kỹ đã bị khí nóng ập vào, thét lên đau đớn rồi lập tức hôn mê.
Tuy tu vi Hoắc Vũ Hạo không bằng Vương Đông nhưng hắn lại có một Vũ Hồn băng chưa thành hình.
Bị không khí nóng rực xung quanh kích thích, Vũ Hồn băng của hắn lập tức kích phát, nhưng Hồn Lực mười hai cấp đỉnh vừa phát ra đã bị khí nóng xung quanh thiêu đốt sạch sẽ, lúc này người kia đã đánh tới.
Không khí xung quanh người đã kinh khủng như thế, nếu bị hắn đánh trúng không chết cũng trọng thương.
Hoắc Vũ Hạo thực hiện nỗ lực cuối cùng, phóng ra linh hồn trùng kích. Nhưng chênh lệch hai bên quá lớn, linh hồn trùng kích vừa phát ra đụng phải khí tức cực nóng kia lập tức tiêu tan, chưởng kia đã hiện rõ trước mắt hắn.
Đúng lúc này hai mắt Hoắc Vũ Hạo bỗng trở nên trống rống, khung cảnh xung quanh trở nên mơ hồ.
Ta đã chết? Đã chết rồi sao? Lúc này hắn đã đến bờ vực tử vong rồi mà trong lòng vẫn mang đầy nghi hoặc, bởi vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột...
Đúng lúc này, một chuyện kỳ lạ đột nhiên xảy ra, mọi thứ trước mắt hắn đột nhiên trở nên rõ ràng, hắn... hắn thấy chính hắn...
Nếu Vương Đông còn tỉnh hắn cũng sẽ vô cùng khiếp sợ trước chuyện này...
Trong nháy mắt khi Hoắc Vũ Hạo sắp bị ngọn lửa kia đánh đến, Linh Mâu đột nhiên lóe sáng, ánh sáng màu vàng kim và tròng mắt của hắn đều chuyển thành màu trắng như huyền băng vạn năm.
Và một luồng khí lạnh băng từ người hắn không ngừng lan tỏa ra xung quanh, nhanh chóng xua đi bầu không khí nóng rực, bóng người đỏ rực kia cũng kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bật ngược về sau.
Hồn Hoàn màu trắng dưới chân hắn dần dần chuyển thành màu vàng rực rỡ. Lấy hắn làm trung tâm, mọi thứ xung quanh trong phạm vi trăm mét, ngay cả Hải Thần Hồ, đều đông cứng lại hóa thành một thế giới băng tuyết.
Bóng người màu đỏ kia run rẩy đứng trong không khí, một luồng áp lực khổng lồ không ngừng ngưng tụ, Hoắc Vũ Hạo giơ tay phải lên, ngón trỏ trên tay phải của hắn không biết từ lúc nào đã biến thành khối băng màu lam sáng lấp lánh, một giọng nói đột ngột vang lên.
- Dám động đến người ca lựa chọn, dám phá giấc ngủ của ca. Đi chết đi.
Ngón trỏ khẽ vẫy một