
Vương Phi Nàng Thật Biến Thái
Tác giả: Cánh Cụt Biết Bay
Thể loại: Truyện kiếm hiệp
Lượt xem: 321593
Bình chọn: 9.5.00/10/159 lượt.
y ai tự
nhiên như nàng, cũng chưa thấy ai lại có thể cười một cách vô tư ngay khi biết
trước mặt mình la một vị Hoàng đế.
“Cái này mỗi ngày hai viên, huynh phải uống chung với sương sớm.
Nhưng trước khi đi cho muội một ân huệ nha” nàng nũng nịu cầm tay áo của Hàn Âm
lắc lắc.
“Được rồi mau nói”
“Muội muốn cùng Vương gia đi du ngoạn trong một thời
gian”nàng cũng giả điên lắm vừa nói rồi vừa đồng ý giùm lời nói của mình.
Nàng chạy ra cửa rồi mất hút trong bóng đêm “Nữ nhân này thú
vị thật” Hàn Âm cười nhẹ rồi trở về phòng ngủ.
“Tướng công ta về rồi, chàng có cho hỏa hồ ăn chưa” nàng nằm
trên giường ôm lấy hỏa hồ chải lông , mắt nàng mờ đi rồi ngủ mất lúc nào không
hay. Hàn Thiên cũng không vừa nắm lấy cái đuôi của hỏa hồ ném nó lên bàn rồi
còn riêng mình thì leo lên giường ôm lấy Hứa Linh trùm mền lại rồi cũng chìm
vào giấc ngủ.
…Sáng hôm sau…
“AAAAAAAAA, ngươi là tên dê xòm”
Trong cơn mê ngủ tự dưng bị người hét bên tai khiến Hàn Thiên
choàng tỉnh lại rồi mở to mắt nhìn Hứa Linh ôm chăn ngồi thu lu góc giường.
“Vương phi của ta ơi dù có gì thì nàng cũng nhỏ tiếng thôi ta
với nàng là vợ chồng rồi đấy, đúng là giữ gìn không đúng lúc mà” đoạn rồi giật
lấy cái chăn trong tay của Hứa Linh tiện tay kéo nàng vào trong chăn, ôm nàng cứng
ngắc mặc nàng cứ làm loạn thì Hàn Thiên vẫn không buông tay đang ôm nàng.
“Vương gia có Hoàng đế muốn nói chuyện với người ở ngự thư
phòng”
“Được rồi lui đi” chàng cũng không chần chừ chắc có chuyện hệ
trọng chứ không đời nào mà Hàn Âm lại triệu mời Hàn Thiên
“Cho ta đi với” hứa Linh cũng đâu vừa đòi đi theo làm đủ chuyện
nũng nịu trên trời dưới đất. Ai kia cũng có mưu đó bất chính thôi chu chu cái
miệng ý là kêu hôn…
“Hôn ta đi vừa lòng thì ta cho nàng đi” mà nói thì nói cho có
lệ thôi Hàn Thiên ôm lấy eo nàng kéo nàng từ từ xích lại mình đặt một nụ hôn
lên môi Hứa Linh, thời gian cứ thế trôi qua tim thì đập loạn xạ gương mặt thì ửng
hồn hơi thở cũng gấp gáp vì thiếu không khí.
“Đi nhanh không muộn mất” kêu tì nữa vào sửa soạn một hồi
cũng xong.
…Ngự thư phòng…
“Ta cho các người đi nhưng hãy cần theo lệnh bài của Vương
gia đi có gì thì còn cần dùng tới, đây là vì muội giúp ta nên ta sẽ chấp thuận
cho nàng đi, nhớ đi sớm về sớm”
404 Content Notfound
"Chàng nhanh lên đi lề mề quá" bị nương tử mắng Hàn Thiên hắc tuyến đầy trời.
"Từ từ ta tìm cái áo choàng và cái mặt nạ ngọc bích nữa"
"Hở chàng lấy chúng đi làm gì?"
"Rồi đôi khi chúng sẽ hữu dụng, còn bây giờ nàng mau dịch dung đi"
Xong xuôi mọi thứ cả hai lên đường nhưng Hứa Linh là vai vế của một người hầu xấu xí, còn Hàn Thiên thì là một công tử giàu có đi ngao du.
Họ đi từ sớm đến khoảng trưa họ nghỉ ngơi tại một tửu lâu trong thành. Họ ngồi xuống tính gọi món thì có một nữ nhi nhan sắc cũng không tệ là con gái của chủ quán Bình Xuân đi tới gần Hàn Thiên với giọng điệu khiến cả hai phải nổi da vịt. Gọi xong món ăn uống no nê Hứa Linh xoa cái bụng nó căn.
"Hôm nay chúng ta sẽ ở chỗ này sẽ có chuyện hay để xem chàng chỉ cần làm theo ý của ta là mọi chuyện đều tốt đẹp"
Tối hôm đó nàng gọi nước cho Hàn Thiên trước, nàng là hầu nữ nên có bổn phận là sẽ hầu tắm cho công tử nhưng nàng lại bị Bình Xuân giành và hăm dọa là sẽ đánh. Nhưng nàng chỉ cười và cho Bình Xuân vào phòng của tướng công mình. Trong thời gian đó nàng phi thân ra ngoài đi đâu đó một lúc về thì thấy Bình Xuân đang bưng đồ ăn tối vào phòng cho Hàn Thiên. Khi Bình Xuân ra ngoài nàng đến gần và đưa đến tay của nàng ta một túi hương.
"Đây là quà công tử tặng cô nương mong cô nương nhận và nói với cô nương qua canh hai vào phòng của công tử"
"Thật sao, vậy nhà ngươi đi được rồi đó"
Hứa Linh quay đi là một khóe môi cong nhẹ rồi nhanh chóng biến mất. Trong khi đó nàng cùng Hàn Thiên ăn cơm thì Bình Xuân đang tắm hơi nước bay nghi ngút trong phòng.
"Lát nữa ta mượn phòng chàng, còn chàng cứ ở phòng của ta, còn đây là thuốc giải xuân dược chàng mau uống" Hàn Thiên hoàn toàn ngu ngơ không biết tai sao và khi nào mình bị dính xuân dược.
........Vào canh hai........
"Công tử ta có thể vào?" thấy mọi thứ chỉ là im lặng Bình Xuân đẩy cửa vào thì mùi đàn ông bay thoang thoảng cùng với tiếng thở gấp.
Nàng lột y phục rồi lên giường cùng người con trai xa lạ kia cùng hoan ái, màng đêm chỉ còn tiếng rên rỉ đôi khi lại là tiếng nấc nhẹ mà những âm thanh làm người khác đỏ mặt.
........Sáng hôm sau........
"á á á ngươi là ai tại sao ta lại nằm chung với ngươi?" nghe tiếng hét mọi người chạy vào xem cùng với ông chủ quán.
Cảnh tượng là một tên ăn mày hôi thối cùng với những mảnh y phục văn khắp nơi còn Bình Xuân thì ngồi kéo chăn che ngực mắng chữi không ngưng. Ông chủ quán không tin vào mắt mình chỉ có thể đứng nhìn và chết lặng với những hành động của con gái mình.
"Ai ai đã làm con gái ta như thế này?" lúc này chủ quán chỉ biết thét lên túm cổ những người đứng gần đó mà đổ lỗi.
"Chính ta" Hứa Linh bước ra theo sau là Hàn Thiên, trong lúc hoảng loạn ông chủ quán chạy tới túm áo của cô người hầu xấu xí kia nhưng chưa kịp dụng và