Duck hunt
Vương Phi Nàng Thật Biến Thái

Vương Phi Nàng Thật Biến Thái

Tác giả: Cánh Cụt Biết Bay

Thể loại: Truyện kiếm hiệp

Lượt xem: 321431

Bình chọn: 10.00/10/143 lượt.

trước sau gì cũng bại nàng cũng nói luôn: "Mẫu thân đúng vậy, năm năm qua con đã biết chút ít võ công và có học về ít y dược" (tg: ờ tỷ học ít lắm, HL: mún giề, tg: coi như mụi chưa nói gì). BÀ cũng không nói gì nhiều chỉ mong đứa con gái này của bà đừng phải xa bà thêm lần nào nữa. Tạp Vân biết Hứa Linh là người sử dụng y dược vì chỉ có những người nuôi Hỏa Hồ là những người giỏi về y dược nên mới có thể nuôi được chúng .

Ôm tiểu Hỏa đã được tắm rữa sạch sẽ nàng bắt đầu cho tiểu Hỏa sử dụng đan dược, vì Hỏa Hồ tất cả những thứ trên người chúng đều là độc nếu không cho sử dụng dược của nàng thì Hỏa Hồ không thể kiềm hãm độc dược trong cơ thể.

"Chàng ở đây chăm sóc cho tiểu Hỏa nhé ta trở về Từ Sơn Cốc thăm cô cô" vừa nói Hứa Linh vừa choàng áo lên người và đeo chiếc mặt nạ rồi phi thân ra cửa sổ biến mất. Trong lúc đó mẫu thân nàng thấy được thì nàng đã phi thân với tốc độ cực nhanh mất hút.

...Tại Từ Vân Cốc...

"Cô cô con muốn trở thành đệ nhất thiên hạ, sự phụ hãy giúp đệ tử" nàng vừa đến thì thấy Thiên Dung đã quỳ rạp dưới chân người.

"Tại sao con muốn trở thành đệ nhất thiên ha"

"Con đã thách đấu với một người và hứa trong vòng một năm sẽ gặp lại, người đó là người có thần binh hạng 4, con không muốn trở thành một kẻ thất bại"

"Được nhưng con hãy nhớ rằng một khi đã luyện tuyệt đỉnh tâm pháp thì con sẽ khó kiểm soát sức mạnh của mình"

"Đa tạ sư phụ" nói rồi Hứa Linh phi thân đi mất

...Tại Hoa Gia Trang...

"Chàng nói với phụ thân và mẫu thân giúp ta, ta sẽ đi một thời gian, chàng hãy trở về Hoàng Kim Quốc đi, tiểu Hỏa ta sẽ mang theo"

"Nàng đi đâu mới được chứ"

"Ta đi Từ Vân Cốc luyện tuyệt đỉnh tâm pháp, ta sẽ trở về sớm"

Vừa nói Hứa Linh vừa thu dọn đồ đạc, rồi nàng bế hỏa hồ trên tay cùng với Sinh Tử Kiếm mất hút cùng trong một ngày Hứa Linh đã làm bao nhiêu chuyện khiến Hàn Thiên lẫn mẫu thân lo lắng.

....Tại Từ Vân cốc....

Vừa mới đạp đất thì tiếng đàn tranh của bộ đôi Song Tranh đàn cất lên, những đường âm thanh sắc bén khiến Hứa Linh phải rút kiếm ra đỡ. Tiểu Hỏa thấy có mối nguy nên phóng từ trên tay Hứa Linh xuống đất xù lông vào tư thế chiến đấu. Bỗng tiếng đàn lớn dần kiếm không giữ được lâu nên Hứa Linh bị hất vào một cây đào gần đó, còn tiểu Hỏa chỉ ngã xuống và nằm rên ư ử đau đớn.

"Chỉ mới có như vậy thôi tại sao con lại thảm hại như vậy, nào đứng dậy"

Vừa đi vào nhà Dung cô cô trách mắng tiểu nha đầu nàng không lo luyện võ mà cứ bào chế thuốc để bây giờ công lực suy giảm, tuy bị mắng nhưng nàng cũng rất vui kể về tướng công của mình, gia đình phụ thân phụ mẫu và cả người mà âm thầm muốn giết nàng năm năm về trước và giờ vẫn chưa trả thù xong. Tối đó chuyện trọng tâm nàng kể là Tế Kim Sang người mà nàng đã tha mạng và sẽ quyết đấu vào ngày đó năm nay.

"Sáng rồi chúng ta đi ăn sáng nào Thủy nhi" THiên Dung dựng cô dậy

"Con ra ngay đây" Hứa Linh mặt ngái ngủ bước ra ngoài rửa mặt, rồi ngồi vào bàn ăn

"Ấy ấy con không được ăn ở trên bàn lên cây tre kia ngồi ăn đi" Thiên Dung chỉ về phía 2 cây tre được dựng thẳng từ dưới lên.

"Cô cô như vậy sao ăn được"

"Không ăn được thì nhịn đói" (tg: cô cô nhẫn tâm quá)

Cuối cùng nàng Hứa Linh cũng phải ủy khuất leo lên 2 cây tre kia ngồi, rồi cứ té, té rồi lại ngồi. Ngày qua ngày nàng phải chịu cực hình nhịn đói, sau vài tháng kiên nhẫn luyện tập bây giờ Hứa Linh không những ngồi ăn trên 2 cây tre mà còn có thể ngồi tịnh tâm cả buổi tối trên đó.

...Những ngày tiếp theo...

"Bây giờ ra ngoài suối cùng ta" Thiên Dung dắt đệ tử đi ra bờ suối

"Tại sao lại là cọc nữa" đúng chính xác những cái cọc nằm trong nước cái cao cái thấp lỏm chỏm

"Suy nghĩ nhanh lắm bây giờ ta sẽ cho con một gánh nước và đứng trên cọc, ta sẽ dùng những viên gạch này ném con nhiệm vụ của con là phải né những viên gạch này và không được làm đỗ nước trong thau. Nếu con né được 10 viên mà không làm đổ nước ta sẽ cho con ăn, không thì nhịn nha" Cô cô vừa ôn tồn vừa chỉ cho những thứ Hứa Linh làm mặt của nàng cũng từ từ càng đen lại.

...Những ngày tháng đau khổ của nàng ập tới....

"Cô cô từ từ đừng ném nhanh quá, á đau đau" Thiên Dung ném Hứa Linh như thấy côn trùng nhỏ vậy, chợt có một tiếng "BỦM" (tg: Hứa Linh tỷ tỷ rớt suối haha) Thiên Dung nhìn quanh không thấy Thủy nhi đâu ngó xuống thì thấy nàng đang bò lên bờ. Cứ thế những ngày tập luyện gian nan cũng đem lại kết quả đáng nể cho Hứa Linh. Nàng cảm thấy chạy nhảy linh hoạt hơn động tác cũng nhanh nhẹn hơn.

"Còn đây là nội dung cuối cùng để con có thể đạt tốc độ tuyệt đỉnh, đó là né âm thanh" nói rồi Thiên Dung cô cô đem cây đàn tranh hôm nào ra rồi bắt đầu gãy những nốt nhẹ nhàng. Lúc đầu Hứa Linh có thể né được vài tiếng nhưng khi âm thanh quá nhiều nàng như bị loạn nhịp, những âm thanh nàng không né được liền cắt vào y phục nàng rách toạt, chỉ với một buổi nàng y phục nàng đã bị rách đôi lúc còn bị vài chỗ vướng máu của nàng.

"Được rồi hôm nay tới đây thôi"

"Không, con không muốn dừng cô cô người cứ tiếp tục" thế là cuộc luyện tập vẫn diễn ra sáng đêm nhưng cảnh giới này nàng thật sự không thể vươn đ