ã nói với Qetsiyah rằng hắn yêu cô ta và muốn sống cùng cô ta vĩnh viễn. Chính vì vậy Qetsiyah đã tạo ra một loại thần dược Bất Tử để có thể cùng Silas thực hiện giấc mơ này. Nhưng cuối cùng gã đã phản bội Qetsiyah, đánh cắp liều thuốc bất tử, cùng người tình khác của hắn là Amara, người hầu gái của Qetsiyah uống và trở thành bất tử. Qetsiyah phát hiện đã vô cùng phẫn nộ, bà ta đã tạo ra một liều thuốc Hóa Giải Bất Tử và thế giới song song. Qetsiyah lừa Silas uống liều thuốc này khiến linh hồn hắn bị trục xuất sang thế giới song song và giam cầm ở đó vĩnh viễn.
- Thì ra là vậy ! - Tôi gật gù đáp.
- Chương trình kể chuyện em nghe tới đây chấm dứt là được rồi. - Giọng Debbie chát chúa vọng tới. - Colby, cậu làm rất tốt. Chẳng những giúp chúng ta bắt được Thiên Yết, lại còn dụ được Ma Kết đi tới hang động sau núi. Bây giờ chỉ còn duy nhất một kẻ cần phải giải quyết, đó là Xà Phu.
Cả ba người tôi, Bạch Dương và Sư Tử đều nhất loạt quay lại nhìn Colby. Trong vòng vài giây, nét mặt của Colby vẫn còn biểu tình ngơ ngác, nhưng ngay sau đó, khóe miệng cậu ta nhếch thành một nụ cười quái dị.
- Colby, cậu... - Tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Colby, cậu ta thì ra từ đầu đến giờ chỉ là diễn kịch.
- Nhìn vẻ mặt của các cậu thật buồn cười. - Colby nhận xét. - Thực ra để đạt được thành quả này, tớ đã phải chuẩn bị hết sức công phu. Từ việc cắt dây dẫn khí gas để gây nổ ở nhà trọ Lockwood, khiến các cậu phải chuyển đến Manarad cho đến việc bỏ độc cỏ Roi Ngựa vào rượu mà Thiên Yết uống. Chỉ tội nghiệp cho Mary, cô ta đáng lẽ không phải chết nếu không tình cờ nhìn thấy tớ bỏ thuốc vào mớ rượu của Thiên Yết.
- Cậu đã giết Mary ? - Tôi phẫn nộ nói.
- Đó là chuyện ngoài ý muốn. - Colby lắc đầu ra vẻ thương tiếc.
- Bỏ độc Cỏ Roi Ngựa vào rượu, nhưng tất cả chúng tôi đều uống rượu cơ mà ? - Bạch Dương khó hiểu.
Colby bật cười.
- Ha ha ha, tớ đã điều tra Thiên Yết rất kỹ trước khi ra tay. Tiểu thơ Michaelson nhà ta chỉ thích uống một loại rượu duy nhất đó là Chivas 50, một chai có giá đến hai mươi ngàn đô la, liệu cô ta sẽ cho các người uống loại rượu đắt tiền đó hay sao? Đêm qua cô ta mang đến bữa tiệc ba chai. Tớ đã hạ độc vào cả ba, quả nhiên Thiên Yết nhà ta đã chừa riêng ba chai rượu này để uống.
- Thì ra đó là lý do vì sao Thiên Yết hôm qua lại dễ dàng say như vậy. Ma cà rồng nguyên thủy như cô ta có thể uống đến chục chai cũng chưa chắc có ảnh hưởng. - Lúc này Bạch Dương mới vỡ lẽ.
- Tại sao các người lại muốn hại gia đình Michaelson ? - Tôi hỏi.
Debbie lúc bấy giờ lên tiếng.
- Chỉ có sức mạnh của Ma cà rồng nguyên thủy mới đủ lớn để phá giải phong ấn cho chủ nhân của ta. Vả lại, khi chủ nhân tỉnh dậy thì ngài cũng cần một nơi để cai trị. Thành phố Lockwood này... - Debbie khẽ quay đầu nhìn ra bốn phía như thể đang quan sát toàn cảnh thành phố. - Hoàn hảo !
- Nhà Michaelson đứng đầu hết thảy sinh vật siêu nhiên tại thành phố này. Chỉ có loại trừ ba anh em bọn chúng thì chủ nhân ta mới có thể thâu tóm Lockwood. - Colby tiếp lời.
Debbie rút từ trong áo choàng ra một con dao găm sắc nhọn, ả nhìn về phía tôi nhỏe miệng cười rồi kê con dao vào cổ cô Whitmore.
- Nào, Sư Tử. Bây giờ đến lượt ngươi, hãy mau lôi điện thoại ra và thông báo với cha nuôi của ngươi là Ma Kết và Thiên Yết đều đã mất tích. Bảo hắn nhanh chóng đến đây. Cẩn thận không được nói thừa một chữ nào, nếu không ta sẽ cắt cổ mụ phù thủy già này. - Debbie nói.
- Chuyện này... - Sư Tử ngập ngừng lo lắng nhìn tôi và Bạch Dương.
Nét mặt Debbie chuyển sang giận dữ, bàn tay ả siết chặt con dao ép sát vào cổ cô Whitmore, một vệt máu nhỏ xuất hiện trên da cổ của cô.
- Khoan đã...tôi gọi...xin đừng làm cô Whitmore bị thương. - Sư Tử vội vã lôi điện thoại trong túi ra, bấm số gọi cho Xà Phu.
Anh lặp lại toàn bộ những gì Debbie bảo anh phải nói. Sau khi Sư Tử cúp máy, Debbie cười nói.
- Tốt ! Chúng ta chỉ cần chờ tên Xà Phu ấy sa vào bẫy. Hôm nay sẽ là ngày tàn của gia đình Michaelson. - Ả quay sang đám người mặc áo chùng xung quanh nói. - Mau trói ba đứa chúng nó lại.
Bọn Lữ Khách liền lôi ra ba cái ghế đẩu nữa, rồi lần lượt dùng dây xích tẩm nước cỏ Roi Ngựa để trói tôi và Sư Tử, riêng Bạch Dương thì bị xích bằng một sợi xích có tráng bạc.
Tôi tức giận mắng chửi.
- Các người chờ đó, khi Bảo Bình và Kim Ngưu trở về, họ sẽ xé xác các người ra.
- Hừ ! Hai anh em thần linh kia quả là chướng ngại khó chịu. Nhưng hiện giờ bọn họ có lẽ đang ở bên kia của địa cầu. Dù có nhanh đến cỡ nào thì cũng phải đến ngày mai mới có thể quay lại được. Đến lúc đó chủ nhân của ta được hồi sinh, Ngài sẽ có cách đặt cấm chế lên toàn bộ thành phố Lockwood, không một thần linh nào có thể đặt chân đến đây. Ha ha ha. - Debbie ung dung trả lời.
[Lời kể của Song Ngư'>
Ma Kết đã một mình đi tìm xem trong hang động có còn lối ra nào khác hay không, anh bảo tôi và Thiên Yết ở lại chỗ buồng giam để đợi. Ngay khi vừa được tháo xích, Thiên Yết đã lao tới cắm chặt hàm răng vào cổ cái xác tên Lữ Khách điên cuồng hút máu. Cảnh tượng đó khiến tôi có phần
