Old school Swatch Watches
[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà trọ siêu nhiên

[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà trọ siêu nhiên

Tác giả: quaycuong

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324530

Bình chọn: 7.5.00/10/453 lượt.

ta đi cùng thần linh ? - Sư Tử cau mày thắc mắc.

- Đúng vậy ! Ngoài mấy người chúng ta ra, đâu có ai biết được Bảo Bình và Kim Ngưu sẽ đi tới hang động này ? - Tôi nói.

- Có một người. - Colby lên tiếng.

Chúng tôi nhất loại quay lại nhìn cậu ta.

- Ai ? - Tôi hỏi.

- Chị giúp việc Debbie ! Chẳng phải chị ta cũng ở lâu đài cùng với chúng ta hay sao ?

- Cậu nói cũng phải. Ngoài chúng ta ra chỉ có ông Raymond và chị ta là biết chuyện này. Ông Raymond vốn là quản gia của gia đình Henderson nên chắc chắn không thể làm hại chúng ta. Nhưng còn chị giúp việc kia... - Bạch Dương suy đoán.

- Nói như vậy, chẳng phải chúng ta đã để ông Raymond ở lại một mình với tên hung thủ giết người hay sao ? - Sư Tử hốt hoảng nói.

- Thôi chết ! Chúng ta phải quay về mau. - Bạch Dương liền đề nghị. - Cô Whitmore cũng sắp đến lâu đài Manarad rồi, chúng ta phải cảnh báo cô ấy.

- Nhưng...nhưng còn Song Ngư ? - Tôi lo lắng hỏi.

- Hiện giờ chúng ta cũng không thể làm gì hơn, chi bằng quay về gọi thêm trợ giúp. - Sư Tử nói. - Tôi có thể gọi điện cho cha nuôi Xà Phu của tôi đến để nghĩ cách.

- Phải đó Xà Phu là giống lai nguyên thủy, ông ấy chắc chắn sẽ có cách. - Bạch Dương đồng ý.

- Chúng ta phải đi nhanh thôi, cô Whitmore và ông Raymond có thể đang gặp nguy hiểm. - Colby đốc thúc.

Thế là cả bọn bốn người bọn tôi liền ba chân bốn cẳng theo con đường mòn đi ngược trở về lâu đài.

[Lời kể của Song Ngư'>

Đầu tôi đau như bị búa bổ, tôi lờ mờ mở mắt, da thịt bị chà xát bởi lớp đất đá ẩm ướt. Tôi loáng thoáng nghe tiếng nước nhỏ tí tách, cố gắng cục cựa, cuối cùng tôi cũng dịch chuyển được cơ thể. Tôi đưa tay rờ phía sau đầu, một cục u rất to và đau điếng nổi ở sau gáy. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở trong một cái buồng giam bằng đá, trước mặt có một hàng song sắt. Thì ra tôi vẫn chưa thoát khỏi cái hang động quái quỷ này. Có lẽ tên Lữ Khách kia đã bắt tôi giam ở đây. Chợt bàn tay tôi chạm phải một cái gì đó âm ấm, tôi nhìn lại thì giật mình nhận ra Ma Kết đang nằm ở bên cạnh.

Trong ánh sáng lập lòe tạo ra bởi mấy ngọn đuốc, tôi có thể nhìn rõ gương mặt của anh, tôi khẽ gọi.

- Ma Kết. - Tôi nắm lấy cánh tay anh lay mạnh. - Ma Kết, tỉnh lại đi.

Anh không trả lời. Tôi lo lắng ghé sát tai vào ngực anh chăm chú lắng nghe. Vẫn còn nhịp thở. Tôi thở phào, thì ra anh ta chỉ đang ngủ.

Đôi mắt xinh đẹp của anh nhắm nghiền, hàng lông mày dãn nhẹ. Nhìn Ma Kết bây giờ ở bên cạnh tôi, thật không giống với một Ma Kết Michaelson lạnh lùng ngạo nghễ mà tôi từng thấy. Lúc ngủ trông anh ta thật hiền. Tôi không kìm được đưa một tay ôm lấy gương mặt anh. Chợt đôi mắt anh khẽ chớp, tôi giật mình rụt tay lại, tim đập thình thịch. Chuyện gì xảy ra với tôi vậy, chẳng lẽ...tôi lại "say nắng" anh ta sao ? Song Ngư ơi là Song Ngư ! Giờ là lúc nào rồi mà còn không bỏ được cái tật mê trai sao.

Lúc này Ma Kết khẽ cục cựa, mắt anh hé mở. Anh ho vài tiếng rồi thì thào hỏi.

- Vừa rồi tôi có cảm giác ai đó đang ôm mặt mình...có phải là cô bé không ?

Tôi đỏ bừng mặt chối.

- Tưởng bở ! Anh nằm mơ đó thôi.

Đôi môi anh khẽ cong thành một nụ cười, tuy sắc mặt anh còn rất nhợt nhạt nhưng nụ cười ấy cũng thật đẹp.

- Anh không sao chứ ? Cái thứ...cỏ Roi Ngựa ấy... - Tôi lo lắng hỏi.

Ma Kết chống tay xuống nền đất để ngồi dậy, tôi dùng hết sức để đỡ anh.

- Cỏ Roi Ngựa vốn dĩ là kịch độc đối với ma cà rồng. Ma cà rồng tầm thường trúng phải thì chắc chắn sẽ chết. Tôi thì khác, tôi không chết được. Chỉ có điều toàn bộ sức mạnh đều không sử dụng được.

- Trước lúc bị ngất đi, tôi còn nhớ tên Lữ Khách đó hắn đã nói gì đó về chuyện thu thập sức mạnh của Thiên Yết và anh để hồi sinh chủ nhân của hắn. Anh có biết gì về việc này hay không ? - Tôi hỏi.

Ma Kết lắc đầu.

- Tôi không biết.

Đột nhiên ánh mắt của Ma Kết ngưng đọng nhìn về phía bên kia của song sắt. Tôi ngạc nhiên quay nhìn theo. Phía đối diện của buồng giam là một khu vực khá tối tôi khó lòng nhìn thấy rõ ràng.

- Thiên Yết ? - Ma Kết thì thào.

- Hả ? - Tôi kinh ngạc hỏi lại.

- Thiên Yết ở bên kia. - Ma Kết nói.

Lúc này tôi nhìn kỹ lại lần nữa, khi mắt quen dần với bóng tối, tôi bắt đầu nhìn thấy được một buồng giam ở cách chúng tôi chừng bảy thước, bên trong buồng giam tối om, nhưng có một bóng người bị xích vào vách tường, tóc tai rũ rượi. Nhưng...nhưng người này không thể nào là Thiên Yết, gương mặt của cô ấy hoàn toàn teo tóp và già nua, giữa bụng của cô ta là một con dao bị cắm vào lút cán, máu từ đó đổ ra đã khô lại thành màu nâu sậm, nhìn thoáng qua cứ y như một xác chết. Tôi hãi hùng thốt lên.

- Không thể nào !

- Thiên Yết đáng thương. - Ma Kết khẽ gượng dậy, gương mặt anh đanh lại giận dữ. - Bọn Lữ Khách chó chết đã rút cạn máu trong người nó.

- Cái gì ! Như...như vậy Thiên Yết...

- Thiên Yết không thể chết, nhưng tình trạng đó chẳng khác nào nửa sống nửa chết.- Ma Kết đau đớn nói. - Chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây. Tôi phải cứu Thiên Yết.

Tôi nhìn anh gật đầu rồi đứng dậy quan sát những song sắt trước mặt, chúng khá cũ kỹ và được khóa bởi một cái ổ