![[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà trọ siêu nhiên [12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà trọ siêu nhiên](/images/truyen-ma/12-chom-sao-fanfiction-nha-tro-sieu-nhien.jpg)
c này lại khiến tôi cảm thấy thật ấm áp.
- Đừng lo lắng cô bé. Có tôi ở đây, không ai phải chết cả.
Tôi nhìn gương mặt anh hồi lâu, đôi môi Ma Kết mím chặt, ánh mắt thật kiên định khiến sự lo sợ của tôi cũng vơi bớt phần nào. Tôi vội chùi đi mấy giọt nước mắt trên mặt rồi gật đầu.
- Thế anh định làm thế nào ? - Tôi sụt sịt hỏi. - Đúng rồi, ma cà rồng nguyên thủy có sức mạnh hơn người, anh có thể phá một lối qua xuyên qua lớp đá đó được không ?
Ma Kết lắc đầu.
- Lớp đá này ít nhất cũng phải hơn chục tấn. Sức mạnh của tôi tuy hơn ma cà rồng tầm thường nhưng cũng có giới hạn.
- Vậy chúng ta phải làm sao ?
Ma Kết lặng lẽ nhìn vào sâu trong hang động. Ánh mắt anh ngưng đọng trong khoảnh khắc rồi chợt lên tiếng.
- Tôi cảm nhận được một dòng khí lưu thông từ bên trong hang động, có lẽ chúng ta có thể tìm thấy lối ra khác khi đi sâu hơn vào bên trong.
- Dòng khí lưu thông. Sao tôi không thấy. - Tôi ngạc nhiên hỏi.
Ma Kết khẽ cười phì.
- Giác quan của ma cà rồng cô bé ạ.
Dứt lời Ma Kết liền nhấc chân tiến về phía hang tối. Tôi sợ hãi lẽo đẽo đi theo.
- Chờ tôi đã !
Tôi cảm thấy Ma Kết ở phía trước đang mỉm cười, nhưng thực sự tôi không thể nhìn thấy gương mặt anh từ phía sau. Tôi bực tức nói.
- Anh cười tôi đó à ?
- Làm gì có. - Giọng anh vọng lại dường như có chút tếu ý.
- Còn nói là không có. Hứ !
- Thỏ đế ! - Anh đáp, giọng nghe có vẻ xa hơn một chút.
Tôi liền ba chân bốn cẳng đuổi theo, nhưng miệng thì cong lên cãi bướng.
- Anh nói gì ! Ai thỏ đế hả ?
Tôi cố gắng đi theo Ma Kết một đoạn khá lâu, chẳng hiểu tại sao anh ta lại đi nhanh được như vậy. Tôi cảm thấy mình cứ phải bước những bước thật dài mới theo kịp. Trong lúc đang tích cực lủi về phía trước thì đột nhiên cả gương mặt tôi ập hẳn vào lưng Ma Kết. Tấm lưng rộng rắn chắc lại thêm da thịt cứng như gỗ của ma cà rồng khiến cái mũi tôi gần như bị dập. Tôi đau điếng mắng anh ta.
- Anh làm gì mà đứng lại đột ngột vậy hả. Bộ anh chạy xe ngoài đường cũng hay đạp thắng phong long vậy sao ?
Ma Kết không trả lời, anh ta đứng tại chỗ một lúc, ánh mắt quan sát xung quanh. Tôi lấy làm lạ cũng chớp mắt nhìn theo. Thì ra chúng tôi vừa đi đến một cơ quan khác trong hang động. Chỗ này tựa như một cái ổ mối, rộng rãi hơn không gian ban nãy khá nhiều, đã vậy trên tường hang còn có vài bó đuốc đang cháy. Rõ ràng có người vừa mới ở chỗ này.
- Quả nhiên có khí lưu thông. Mấy bó đuốc này vẫn cháy rất mạnh. - Ma Kết nói.
- Có người ở trong này. - Tôi lo lắng nhìn anh.
Ma Kết lặng lẽ gật đầu rồi bước lên phía trước, ánh mắt sắc sảo thận trọng. Tôi cũng bước theo anh đi vào trong. Vừa đi được thêm vài bước thì tại một lối rẽ phía trước của hang xuất hiện một bóng người mặc áo chùng nâu xông ra cản đường chúng tôi. Đó là một cả đàn ông gầy gò, nét mặc hung ác. Dựa vào phục trang của hắn tôi có thể nhận ra ngay hắn ta là đồng bọn của những kẻ đã tấn công tôi và Cự Giải.
- Lữ Khách ! - Tôi thốt lên.
Cùng lúc đó, gã Lữ Khách liền chĩa một cái nỏ về phía chúng tôi, hắn nhỏe miệng cười rồi bóp cò bắn một mũi tên về phía tôi đang đứng. Ngay lập tức, Ma Kết lướt tới phía trước tôi, một tay anh phất sang bên khiến mũi tên bị lệch hướng cắm vào thành hang ngay bên cạnh tôi. Tên Lữ Khách liền bắn thêm mấy phát nữa nhưng tất cả đều bị Ma Kết chặn lại. Tôi nghe anh hừ một tiếng rồi nhanh như cắt lướt tới trước mặt tên Lữ Khách, một tay Ma Kết nắm cổ hắn ấn vào vách đá. Dưới sức mạnh khủng khiếp của ma cà rồng, tên Lữ Khách bị nhấc hẳn lên khỏi mặt đất.
- Nói ! Ngươi đang giữ Thiên Yết ở chỗ nào ? - Ma Kết lạnh lùng hỏi.
Tên Lữ Khách cười khùng khục.
- Ha ha ha, ngươi sẽ không bao giờ biết đâu. Và ngươi cũng không thể thôi miên ta, ta là một trong số ít người trong giáo phái có khả năng đề kháng thuật thôi miên của ma cà rồng.
- Được, nếu như ngươi không nói thì ta sẽ tự đi tìm. Coi như ngươi tự tìm cái chết !- Ma Kết nói một cách lạnh lùng.
Vừa dứt lời, Ma Kết đưa tay còn lại của anh, thọc thẳng vào ngực tên Lữ Khách. Hắn gào lên một tiếng đau đớn, máu hộc ra từ miệng. Tôi kinh hãi chứng kiến cảnh Ma Kết hạ thủ, so với Thiên Yết còn tàn nhẫn hơn mấy phần. Nhưng đột nhiên tôi nhìn thấy tên Lữ Khách nhỏe miệng cười, một tay hắn lôi từ trong áo chùng ra một cái kim tiêm, trong ống kim chứa một dung dịch màu xanh lá.
- Ma Kết cẩn thận ! - Tôi liền hét lên cảnh báo.
Nhưng đã quá muộn, tên Lữ Khách đã dùng chút sức lực cuối cùng, cắm cái kim tiêm vào cổ Ma Kết rồi bóp mạnh si-lanh đẩy thứ dung dịch kia vào cơ thể anh. Ma Kết kêu lên một tiếng đau đớn, anh ném xác tên Lữ Khách sang một bên rồi ôm lấy vết thương trên cổ.
Tôi lo lắng chạy đến xem xét vết thương của anh, thật kỳ lạ, vết kim tiêm vẫn chưa lành lại.
- Làm sao thế này ? - Tôi kinh ngạc hỏi.
Ma Kết cố nén đau trả lời.
- Nước cỏ Roi Ngựa.
- Ha ha ha.
Một giọng cười man rợ vang lên từ trong hang động tối, tôi nhìn về phía đó thì thấy một bóng người ung dung bước tới.
- Thật đúng là Ma Kết Michaelson ! Muốn hạ được ngươi phải dùng đến thủ đoạn hạ lưu này. - Người nọ vừa nói vừa bước tới.
- N