![[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà trọ siêu nhiên [12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà trọ siêu nhiên](/images/truyen-ma/12-chom-sao-fanfiction-nha-tro-sieu-nhien.jpg)
đồ. Mặt trời lúc bấy giờ đã lên đến đỉnh đầu, nhưng xung quanh nơi chúng tôi đứng là rừng cây rậm rạp nên ánh nắng chỉ xuống được chừng vài ba phần.
Chúng tôi chia nhau đi các hướng để tìm kiếm xem có thể phát hiện ra bất cứ điều gì kì lạ hay không, nhưng dường như nơi này chỉ là một khu vực hoang vắng, ngay cả một bóng động vật cũng không thấy. Sau một lúc tìm kiếm khá lâu, cả bọn chúng tôi tụ họp lại một chỗ, ai nấy đều lắc đầu thất vọng.
- Có khi nào thần chú định vị của cậu có vấn đề hay không ? - Cự Giải chu mỏ hỏi.
Tôi cau mày phản đối.
- Không thể nào, đây là loại thần chú phổ thông, bất kỳ phù thủy nào cũng thực hiện được. Tớ không nhầm lẫn đâu.
- Thế thì tại sao tìm kiếm cả nửa ngày rồi vẫn không thấy gì.
Tôi thực sự không thể trả lời câu hỏi này, tôi nhìn mọi người một lượt, ai nấy đều có vẻ thấm mệt.
- Thực sự xin lỗi mọi người. - Tôi lí nhí nói.
- Không sao đâu cô bé. - Bảo Bình an ủi.
- Chờ đã... - Lúc này Colby Walker đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt hớn hở. - Có khi nào, ở chỗ này bị phù phép để chúng ta không tìm thấy gì hay không ?
Nghe vậy tôi cũng liền nhảy cẫng lên mừng rỡ.
- Đúng rồi, thần chú Che Dấu. Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ.
Mọi người đều quay lại nhìn tôi và Colby một cách khó hiểu. Thấy vậy tôi liền mỉm cười nhặt một cành cây khô bên dưới đất rồi ném thật mạnh về một hướng. Cành cây khô bay trong không trung một lúc rồi đột nhiên mất hút trong khoảng không mà không hề rơi xuống đất.
- Quả nhiên là thần chú Che Dấu. - Colby tiến tới đứng bên cạnh tôi nói.
- Chúng ta hãy thử đảo ngược thần chú xem. - Tôi đề nghị.
Colby liền gật đầu, chúng tôi liền đưa tay ra trước mặt rồi đọc thần chú.
- avdekke hva som er skjult, avdekke hva som er skjult !
Thần chú vừa dứt, đột nhiên vùng không gian trước mặt chúng tôi rung động một cái, một làn sóng vô hình lan tỏa, tiếp theo đó là một hang đá xuất hiện một cách thần kỳ.
Cự Giải nhìn cảnh đó liền há hốc mồm nói.
- Wow thì ra ở chỗ này có một hang đá, vậy mà nãy giờ tớ đi qua đi lại khu vực này không biết bao nhiêu lần cũng không thấy.
- Tất nhiên rồi. - Colby đáp. - Thần chú Che Dấu vô cùng lợi hại, nó có thể khiến cho bất cứ thứ gì biến mất như không hề tồn tại.
Hang động vừa xuất hiện cũng khá lớn, cửa hang cao chừng ba thước, lối đi trong hang cũng vừa đủ rộng cho khoảng ba người cùng bước vào, tuy nhiên trong hang khá tối khiến chúng tôi không nhìn rõ điểm cuối cùng nằm ở đâu. Tôi tò mò đặt chân vào bên trong để khám phá kỹ hơn. Khi bước được tầm năm thước, đột nhiên tôi nghe một tiếng động lạch cạch nhỏ. Tôi vốn dĩ không hề có chút đề phòng nhưng liền sau đó tôi nghe thấy tiếng có vật gì đó xé gió lao tới rất nhanh. Tôi chỉ nghe ai đó thốt lên:
- Cẩn thận !
Cùng lúc đó, một cái bóng đen từ bên ngoài hang động lao tới chắn trước mặt tôi. Một tay người đó vung lên chộp lấy cái vật vừa lao tới. Khi tôi định thần lại thì thấy Ma Kết lừng lững xuất hiện, trên tay anh là một mũi tên sắc nhọn, đầu mũi tên còn đọng lại một vệt máu khi nó cắt qua tay anh. Tôi kinh hoàng nhận ra Ma Kết vừa cứu mình một mạng. Nếu anh ta không chụp mũi tên đó lại thì ắt hẳn nó đã cắm thẳng vào trán tôi. Ma Kết ném mũi tên xuống đất, tôi lo lắng nhìn bàn tay anh nhưng vết thương trên đó đã nhanh chóng lành lại. Ma Kết nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị.
- Hãy để tôi đi trước.
Tôi xấu hổ nhận ra mình thật ngây thơ khi xông xáo đi vào một nơi có đầy cạm bẫy.
Lúc này những người còn lại cũng xông vào hang, Bảo Bình vừa chớm tới cửa hang đã hỏi vọng vào.
- Song Ngư em không sao chứ ?
Tôi vừa mở miệng định đáp lại thì đột nhiên hang động rung chuyển dữ dội. Cả người tôi ngả nghiêng không thể trụ nổi, tôi thét lên một tiếng đầy sợ hãi. Đột nhiên tôi cảm thấy một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo của tôi giữ chặt. Tôi quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Ma Kết. Một tay anh bám chặt vào thành hang động, tay còn lại giữ lấy người tôi. Ánh mắt của anh nửa lạnh lùng, nửa lo lắng.
- Không sao chứ ? - Ma Kết hỏi.
Tôi lắc đầu, hai tay bám chặt lấy người anh không dám buông lơi. Hang động tiếp tục rung chuyển dữ dội. Tôi nghe thấy tiếng Bảo Bình và Cự Giải gọi tên mình từ phía ngoài hang nhưng sau đó thì một loạt đất đá từ trần hang đổ xuống lấp kín toàn bộ lối vào hang động.
Cơn chấn động cuối cùng cũng dừng hẳn, tôi nhận ra mình và Ma Kết là hai kẻ duy nhất bị mắc kẹt lại ở bên trong. Tôi lo lắng gọi to.
- Bảo Bình, Cự Giải, Bạch Dương ! Các người có nghe thấy không ?
Không có tiếng trả lời.
- Lớp đá này quá dày, họ không nghe thấy được chúng ta. - Ma Kết ở bên cạnh tôi lên tiếng nói.
Lúc này tôi liền vỡ òa nức nở.
- Chết rồi ! Làm sao bây giờ, chúng ta sẽ chết ở chỗ này mất ! À không...anh thì không chết, chỉ có tôi mới chết thôi. Hu hu hu.
Chợt tôi cảm thấy bàn tay Ma Kết đỡ lấy cằm tôi kéo lên nhìn thẳng vào mắt anh. Lồng ngực tôi đột nhiên cảm thấy hồi hộp, lần đầu tiên tôi được nhìn gương mặt Ma Kết ở một khoảng cách gần như vật. Đôi mắt anh có một màu đen sâu thẳm, tưởng chừng như che đậy vô số bí ẩn nhưng cũng chính đôi mắt ấy lú