![[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà trọ siêu nhiên [12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà trọ siêu nhiên](/images/truyen-ma/12-chom-sao-fanfiction-nha-tro-sieu-nhien.jpg)
có lẽ sẽ có rất nhiều người phải chịu khổ. Tôi cảm thấy bản thân mình dường như cũng nằm trong kế hoạch của anh ta. Liệu có phải Xà Phu muốn dùng năng lực của tôi để thực hiện dã tâm của mình ? Nếu thật như vậy thì tôi cần phải tìm cách thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.
[Lời kể của Thiên Bình'>
Tôi đứng trên bãi đáp trực thăng tòa nhà McGrath, dóng mắt chờ đợi. Từ vị trí cao nhất của tòa nhà bốn mươi hai tầng, tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Lockwood. Dường như màn đêm đã mang lại cho thành phố này một vẻ huyền bí đến lạ. Tôi tự hỏi liệu đó có phải chỉ là cảm nhận của riêng tôi hay không ? Bởi vì khác với những cư dân bình thường bên dưới kia, tôi là một thợ săn, thế giới của tôi vốn dĩ đã bí ẩn và đầy hung hiểm.
Khí trời về đêm ít nhiều chuyển lạnh, tôi hít một hơi dài, nheo mắt nhìn về một điểm rất xa ở phía Đông Bắc. Một đốm sáng nhấp nháy xuất hiện nơi đường chân trời, tôi quay đầu ra hiệu cho hai vệ sĩ ở sau lưng phát đèn tín hiệu. Đốm sáng di chuyển càng lúc càng gần rồi hiện nguyên hình là chiếc trực thăng chuyên cơ của tập đoàn McGrath. Chiếc phi cơ lượn quanh nóc tòa nhà một vòng, gió nổi lên dữ dội. Tôi đứng lui về sau vài bước để nhường chỗ cho nó đáp xuống sàn trực thăng.
Cửa bên trực thăng bật mở, một người đàn ông tóc hoa râm, chống cây gậy đầu chim ưng bước xuống. Đó là cha tôi, chủ tịch McGrath, một trong những thủ lĩnh của Hiệp hội Thợ săn Hoa Kỳ. Ông đảo mắt một lượt rồi ánh nhìn ngưng đọng tại nơi tôi đứng.
- Nhân Mã thế nào rồi ? - Ông lên tiếng hỏi, giọng nói lạnh nhạt.
- Anh ấy bị thương khá nặng, nhưng bác sĩ nói không nguy hiểm tính mạng. Hiện vẫn đang nằm trong phòng hồi sức bệnh viện Lockwood. - Tôi trả lời.
Cha gật đầu, ông ta hít một hơi dài rồi hỏi tiếp.
- Phía cảnh sát thì sao ?
- Tụi con đã cho người đóng giả nhân viên cứu hộ, dọn sạch hiện trường trước khi cảnh sát đến. Camera ghi hình trong khu vực đó cũng đã được xử lý.
- Con làm tốt lắm. - Cha vừa nói vừa đi về phía lối dẫn ra khỏi bãi đáp trực thăng.
Tôi cùng những vệ sĩ áo đen liền nối gót. Chúng tôi cùng nhau di chuyển đến phòng làm việc của cha. Tôi ra lệnh cho đám thuộc hạ đứng chờ ở bên ngoài, chỉ tôi và cha đi vào bên trong. Đợi cha ngồi xuống sau bàn làm việc, tôi mới lên tiếng hỏi.
- Tại sao cha lại ra lệnh đưa Xử Nữ về Philadelphia ? Chuyện gấp rút như vậy cũng nên báo trước cho con vài ngày để lên kế hoạch. Bây giờ Xử Nữ đã biết con lừa cô ấy, chắc hẳn cô ấy không còn tin tưởng con nữa.
Cha tôi trầm ngâm châm một điếu xì gà Cuba đưa lên miệng rít một hơi sâu rồi đáp.
- Cha cũng là bất đắc dĩ. Mấy hôm trước một gián điệp của ta cấp báo, ả phù thủy Genevieve đã lén lút thực hiện thần chú để định vị linh hồn của Tiên thị. Ả ta là tình nhân của Xà Phu, nếu ta đoán không lầm, hắn ta đang muốn chiếm đoạt Tiên thị.
- Như vậy có nghĩa là kẻ tấn công đoàn xe của chúng ta rất có thể là Xà Phu ? - Tôi giận dữ nói.
Cha gật đầu, khảy nhẹ tàn thuốc.
- Chỉ có thể là hắn. Xà Phu là giống lai nguyên thủy, cũng giống như anh trai và em gái hắn ngoài chiếc cọc làm bằng gỗ sồi trắng ra, trên thế gian này không có thứ gì có thể giết được hắn. Thợ săn chúng ta chỉ có thể đối phó với ma cà rồng tầm thường chứ tuyệt nhiên không phải là đối thủ của Xà Phu. Dĩ nhiên hắn không hề để chúng ta vào mắt.
Tôi cau mày lắc đầu.
- Xà Phu hắn ta vốn đã là một trong những sinh vật siêu nhiên mạnh nhất mọi thời đại, tại sao hắn lại còn muốn chiếm đoạt Tiên thị chứ ?
- Trên thế gian này, ngoài hắn ta ra, vẫn còn hai con ma cà rồng nguyên thủy khác, chưa kể còn có thần linh, thậm chí ta còn biết được cặp đôi phù thủy huyền thoại Silas và Quetsiya đang manh nha trở lại thế gian từ thế giới bên kia. Có lẽ Xà Phu cảm thấy bị đe dọa bởi những thế lực này. Hắn muốn dùng Tiên thị để có được vị trí bá chủ trong thế giới siêu nhiên.
- Vậy chúng ta phải làm thế nào đây cha ?
Điếu xì gà trên tay cha tôi đã cháy hết. Ông dúi phần gốc còn cháy vào gạt tàn nhìn tôi hỏi.
- Con đã tìm được Xử Nữ hay chưa ?
Tôi ấp úng đáp.
- Vẫn chưa. Con đã nhắn tin cho cô ấy, nhưng có lẽ cô ta đã nghi ngờ con nên không trả lời.
Đôi mày cha tôi khẽ cau, ông suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh.
- Cử thêm vài thợ săn nữa. Nhất định tìm cho bằng được Xử Nữ. Nhưng tuyệt đối phải chờ thời cơ. Nếu đánh trực diện với Xà Phu, chúng ta chắc chắn sẽ thất bại.
Tôi gật đầu rồi quay lưng bước ra khỏi cửa. Trước khi rời khỏi phòng làm việc của cha, tôi thấp thoáng thấy một bóng đen từ sau lưng cha bước đến bên cạnh ông. Tôi giật mình, thì ra từ đầu đến giờ trong phòng không chỉ có tôi và cha. Tôi liền rút khẩu súng ngắn đeo cạnh hông, chĩa về phía đó.
- Là ai ?
Người nọ không trả lời. Kỳ lạ thay cha tôi dường như không hề kinh ngạc trước sự xuất hiện của người này. Ông ra hiệu cho tôi hạ súng rồi phất tay bảo tôi ra ngoài. Tôi do dự một lúc rồi quyết định theo lời của ông, bước ra bên ngoài khép cửa lại. Tôi thoáng thấy bóng đen nọ cúi người thì thầm trò chuyện với cha, tôi cố dỏng tai nghe ngóng nhưng vì khoảng cách khá xa nên không nghe được điều