![[12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà trọ siêu nhiên [12 Chòm Sao - Fanfiction] Nhà trọ siêu nhiên](/images/truyen-ma/12-chom-sao-fanfiction-nha-tro-sieu-nhien.jpg)
i lớn.
- Quả nhiên lời nói của ngài rất có uy lực. Nếu như vậy, chúng tôi xin cáo từ trước.
Nói rồi ả phất tay ra hiệu cho Colby và đồng bọn lần lượt rút khỏi sảnh lâu đài chạy trốn theo lối đàng sau bếp.
Song Ngư liền chạy đến cởi trói cho năm người chúng tôi. Ngay sau đó, tôi để ý thấy Xà Phu lôi từ trong túi ra cái điện thoại di động, đặt lên tai rồi lạnh lùng ra lệnh cho một ai đó.
- Lập tức giết hết những ai vừa đi ra từ lâu đài Manarad, không chừa một tên.
Hết thảy chúng tôi kinh ngạc nhìn về phía Xà Phu. Ma Kết là người đầu tiên lên tiếng.
- Xà Phu ! Em...
Nét mặt Xà Phu lộ vẻ thâm độc.
- Em không giống như anh Ma Kết ! Em là chúa không giữ lời. Vả lại em cũng đâu có hứa sẽ tha cho chúng. Ha ha ha.
Giọng cười của Xà Phu khiến cả bọn chúng tôi lạnh gáy. Nếu so với anh trai Ma Kết và em gái Thiên Yết của anh ta thì Xà Phu đích thị là kẻ tàn nhẫn nhất.
- Bất cứ kẻ nào dám động đến gia đình Michaelson chúng ta thì đều đáng chết.- Xà Phu đút hai tay vào túi quần, vừa nói vừa quay lưng rời khỏi sảnh lâu đài qua lỗ hỗng mà anh ta tạo ra ban đầu để lại chúng tôi ai nấy đều nhìn nhau sợ hãi.
Vậy là sự việc tại lâu đài Manarad cuối cùng cũng kết thúc. Ngày hôm sau, cô Whitmore cho xe đón chúng tôi trở về nhà trọ Lockwood. Ma Kết sai thuộc hạ đến lâu đài để dọn dẹp hiện trường và xác của bọn Lữ Khách. Chúng tôi ai nấy đều trở lại với cuộc sống ban đầu của mình. Chỉ riêng có Song Ngư từ khi trở về cứ suốt ngày thơ thẫn, tôi gặn hỏi nhiều lần vẫn không chịu nói ra. Bảo Bình gọi điện về nhà trọ nhắn lại rằng sẽ về đến Lockwood trong hai ngày nữa. Không biết anh ta bị thần chú dịch chuyển đưa đến tận nơi nào. Còn Kim Ngưu thì trên đường quay về Lockwood đã gặp phải người quen nên có lẽ sẽ về muộn hơn nữa. Haiz, hy vọng sắp tới không có chuyện gì xảy ra nữa.
CHAP 23: Có phải là yêu ?
[Lời kể của Thiên Yết'>
Sau khi rời khỏi lâu đài Manarad, Xà Phu không nói một tiếng đã đi mất biệt. Tôi hỏi vài tên thuộc hạ thì biết được mấy ngày nay anh ấy đã dọn đến căn nhà gỗ của mình ở ven sông. Như vậy chỉ còn tôi và Ma Kết ở lại biệt thự nhà Michaelson.
Suốt quãng đường từ Manarad về đến nhà, tôi ngồi trên xe không buồn nhìn mặt Ma Kết. Thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn tôi, mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng người mất kiên nhẫn lại là tôi, tôi quay sang nhìn anh uất ức nói.
- Lúc ở trong hang động, có phải anh vì lo lắng cho con bé Song Ngư kia mà không muốn uống máu nó để giải độc hay không ?
Ma Kết hơi bất ngờ trước câu hỏi của tôi, anh ngập ngừng đáp.
- Anh...ờ...
Tôi cảm thấy máu nóng dâng lên đến tận cổ.
- Đúng như em đã nghĩ ! Thì ra anh quan tâm đến con nhỏ đó hơn em. Anh thà không để nó chịu lời nguyền của ma cà rồng nguyên thủy còn hơn là cứu em có phải vậy không ?
- Thiên Yết em...em nghĩ gì vậy ? Em vốn dĩ không thể chết, còn Song Ngư thì khác. - Ma Kết cố gắng giải thích.
Tôi lắc đầu đầy thất vọng, khóe mắt chợt cay cay.
- Được lắm ! Cuối cùng anh cũng tìm được người con gái mà anh thích, anh không còn để người em gái này ở trong lòng nữa. - Nói đến đó, nước mắt của tôi tự nhiên trào ra.
Nhìn thấy tôi khóc, Ma Kết lo lắng đưa một tay lên mặt tôi định lau nước mắt.
- Anh xin lỗi.
Tôi gạt tay anh ra quay mặt sang phía khác giận dỗi.
- Đừng đụng vào em !
Tôi nghe tiếng anh thở dài rồi im lặng, vài giây sau, tôi không kìm được quay lại nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt Ma Kết nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Anh ấy đang nghĩ về Song Ngư chăng ? Có thật là Ma Kết đã phải lòng con bé đó rồi hay không ? Thậm chí anh còn không thèm chối khi tôi nói rằng Song Ngư là người con gái mà anh thích. Tôi cảm thấy ghen tị với cô ta, một ngàn năm tôi ở bên cạnh Ma Kết cũng không bằng một khắc ngắn ngủi cô ta nằm trong lòng anh. Song Ngư, tôi ghét cô, tại sao cô lại xuất hiện và cướp đi sự yêu thương của anh trai tôi. Tôi chỉ mong cô biến đi ngay tức khắc. Tôi ước gì cô không hề tồn tại.
Đang ra sức mắng chửi Song Ngư trong tư tưởng, bỗng nhiên tôi cảm thấy Ma Kết đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc, tôi giật mình nhìn lại thì nhận ra móng tay mình đã xuyên hẳn vào lớp đệm của ghế ô tô. Vừa lúc đó, chiếc ô tô cũng dừng lại trước cổng biệt thự, tôi không nói không rằng mở cửa xe đi thẳng một mạch vào nhà.
[ Lời kể của Song Ngư'>
Tôi nằm lăn lộn mãi vẫn không ngủ được, ánh trăng đêm nay thật sáng rọi xuyên qua cửa sổ. Một cơn gió se lạnh thổi vào phòng, tôi chợt lấy làm lạ. Mình đã quên không đóng cửa sổ chăng ? Tôi nhìn sang giường Cự Giải, cô ấy cuộn mình trong một lớp chăn dầy cui, ngay cả nhịp thở cũng không nhìn thấy được.
Tôi mỉm cười lắc đầu rồi bước xuống giường để đóng cửa sổ lại. Tôi bước đến khung cửa kính nhìn ra bên ngoài. Cảnh tượng ban đêm tại Lockwood thật yên bình, tôi hít một hơi sâu rồi khép cửa lại. Đột nhiên tôi cảm nhận được một mùi hương quen thuộc thoang thoảng bay qua, một hơi thở nhè nhẹ chạm vào gáy.
- Song Ngư... - Giọng