Bàn Tay Định Mệnh

Bàn Tay Định Mệnh

Tác giả: Guy Des Cars

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326360

Bình chọn: 8.5.00/10/636 lượt.

Họ bảo là không phải chờ họ để ăn tối đâu. Rất hay vì tớ đói như muốn chết đây! Chúng ta ngồi vào bàn ăn đi thôi.

Khi cả đội đã ăn uống no say thì tất cả chỉ còn một ý muốn: đi ngủ.

− Không biết đến mấy giờ chúng mới trở về? Béatrice lẩm bẩm – Thật là ngu ngốc mà đi lang thang như thế ngay buổi tối đầu tiên! Chắc là họ phải vào một quán đêm hoặc một tiệm nhảy nào đó… Và vì thế họ sẽ đi ngủ muộn, và sáng hôm sau Nadia sẽ không thể dậy sớm để nhận bài học đầu tiên mà mình muốn dạy nó. Thôi mặc kệ! Nếu cô ta không có mặt hồi bảy giờ sáng để ăn điểm tâm, mình sẽ không đợi và sẽ đi trượt luôn. Mình không muốn vì cô ta mà hy đợt nghỉ này tý nào cả!

Khi Béatrice thức giấc vào buổi sớm, giường Nadia vẫn còn nguyên nếp và không thấy Nadia đâ. Thoáng chút lo ngại, cô đến gõ cửa phòng mà Marc ở chung với một bạn trai. Anh bạn này đã mặc sẵn quần áo trượt tuyết ra mở cửa.

− Marc có đấy không?

− Không thấy cậu ta suốt từ chiều hôm qua.

Trong phòng ăn, đang bữa điểm tâm, không ai dám nói tới sự vắng mặt của hai người nhưng vào lúc mà mọi người lồng giầy trượt vào chân thì Béatrice, vẫn yên lặng tới lúc đó, không dừng được cất tiếng:

− Thật không hiểu nổi làm sao mà chúng nó còn lang thang ở đâu đến tận giờ này? Phải đâu là gì bị tuyết trắng bao vây mà người ta phải thức suốt đêm! Và tớ là người muốn cùng Marc trượt ở quảng đường gay go nhất sau khi hướng dẫn bài học đầu tiên cho Nadia, thế là bị hẫng! Nào thôi, kệ thây chúng nó!… Vì cả hai chẳng có đứa nào ở đây cả, tớ sẽ trượt một mình trên đường đua và chỉ trở về vào cuối buổi chiều. Nếu cậu nào thấy Nadia ở đâu thì bảo hộ tớ là thầy dạy trượt tuyết không có thói quen là phải chờ học trò!

− Không có đều gì dặn lại Marc ư?

Bảo hộ tớ: hắn là anh chằng phản bội bạn bè! Thế mà đã dám hưa là sẽ trượt cùng với tớ.

Hai người vắng mặt chỉ trở về sau khi tất cả mọi người đã trượt xa trên đường đua. Mỗi người về phòng mình sau khi Marc bảo Nadia.

− Hãy nghỉ ngơi cho đến trưa. Anh sẽ hướng dẫn cho em bài học đầu tiên để ít ra là cũng có thể đứng vững được trên giày trượt.

− Béatrice sẽ ghen tị đấy, nó đinh đinh rằng sẽ là huấn luyện viên đầu tiên của em.

− Với em thì một huấn luyện viên nam tốt hơn là một huấn luyện viên nữ chứ! Điều nhất kiến anh lo ngại đôi chút là thời tiết: bầu trời sầm tối… Đề phòng bão tuyết! Nhưng để tới trưa xem sao. Nếu thời tiết xấu đi thì chúng ta sẽ ở lại đây. Hẹn gặp vào bữa trưa nhé.

Trong phòng ngủ, Nadia nằm dài trên giường cũng chẳng buồn cởi áo ra nữa và với nụ cười có đôi chút nhạo báng, nàng nhìn sang chiếc giường xộc xệCộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam của Béatrice. Chắc là cô taphải tức phát điên lên khi nhận thấy, lúc thức dậy, là cô bạn cùng phòng không về ngủ! Việc này cũng chẳng làm cho Nadia xấu hoặc hối hận. Mà ngược lại, nàng chưa từng bao giờ thấy hạnh phúc như buổi sáng hôm nay. Trái lại với lời khuyên của Marc nàng thấy chẳng cần gì phải làm một giấc ngủ nhưng cần làm sống lại ý nghĩ sự kỳ diệu của chuỗi sự việc vừa xảy ra trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ qua nó đã làm thay đổi cả cuộc sống của nàng.

Chiều hôm sau, sau cuộc chuyện trò với Béatrice, nàng quyết định đến gõ cửa phòng của Marc. Linh tính của một cô gái đang yêu say đắm đã mách bảo nàng: nếu không hành động ngay thì sẽ bị quá chậm! Béatrice sẽ lợi dụng cơ hội đầu tiên thuận lợi nhất để nẫng tay trên và không chần chừ sẳn sàng lao vào cuộc phiêu lưu mà cô ta đang háo hức. Thực ra nếu cô ta có làm như vậy cũng chẳng phải cố tình ác độc đối với bạn bè vì cô ta – cũng như tất cả mọi người – đâu có biết tình cảm sâu sắc và thầm kín đang hành hạ con tim của Nadia.

Một Nadia lẽ ra thì còn muốn còn chờ đợi, linh cảm là trong tình yêu, cũng như trong tất cả mọi việc, vội vàng chỉ mang đến sự đổ vỡ. Nhưng phải chăng cũng là sai lầm nếu co mình lại để nhường tất cả cơ may cho một địch thủ? Rồi sau đây có bị Marc trách cứ không? Và lúc này, có cảm tưởng là anh ta chỉ muốn là một cuộc phiêu lưu, thì tại sao mình lại không là người hưởng thụ hơn là một cô nào khác?

− Marc, mở cửa cho em…

May cho nàng là chỉ có một mình Marc, anh bạn cùng phòng đã đi ra ngoài.

− Có việc gì thế? – Marc hỏi.

− Em muốn nói chuyện với anh… trước hết hãy hôn em đi!

Đôi chút ngạc nhiên vì thấy nàng từ trước tới nay luôn kính đáo e lệ thì lúc này lại buôn thả như vậy, Marc lưỡng lự một giây trước khi siết chặt nàng vào mình: đôi mắt Nadia long lanh như lên cơn sốt, hơi thở nàng hổn hển, đôi môi hé mở tình tứ. Khi buông nàng ra, chàng dịu dàng nói:

− Từ buổi gặp đầu tiên, lúc nào anh cũng nghĩ là em đã giấu một tính cách rực lửa trong cái bề ngoài có vẻ như lạnh lùng xa cách… Nhưng tại sao phải chờ lâu như vậy?

− Tại vì em yêu anh, Marc ạ!

− Chắc em biết rất rõ là anh thích em chứ? Nhưng có đều là…

− Có điều sao?

− Em đã đánh lạc hướng bằng cách xử sự và nhất là bằng thái độ dễ thương của em làm cho anh tưởng em chỉ muốn làm một người bạn tốt của anh hơn là một người yêu.

− Em muốn em là tất cả đối với anh!

− Cứ mỗi lần chúng ta gặp nhau ở


XtGem Forum catalog