The Soda Pop
Bảy ngôi làng ma

Bảy ngôi làng ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 323090

Bình chọn: 9.00/10/309 lượt.

lực của lời nguyền kia đã lan tỏa khắp làng. Lúc đó, trong làng có 278 người, từ đó về sau chỉ cần có người vùng khác đến hoặc có ai sinh con thì sẽ có người chết, bất luận thế nào, số người trong làng này chỉ được cho phép đúng 278 người, không thiếu không thừa. Thỉnh thoảng có người đến thì trong làng lại có người chết hoặc mất tích.

Trường Cương kể mà tôi nghe thấy lạnh người. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao khi tôi đến đây, người trong làng lại nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hằn như thế. Tôi đến có nghĩa là trong làng này sẽ phải chết đi một người, vì số người trong làng tăng thêm, mà cứ tăng thêm thì phải chết đi để đảm bảo đủ số 278, không thiếu không thừa, nhưng điều quan trọng là không ai biết được người nào sẽ chết khi thêm một người khác. Sự xuất hiện của người khác là sự đe dọa tính mạng của người ta cho nên họ hận tôi là vì thế.

Sau đó trong làng này có tục lệ, hễ thấy người nào trong làng có thai thì nhất định họ tìm cách đầu độc cái thai trong bụng kia, cho nên những người có thai không ai dám ra đường, con gái trong làng không ai dám lấy chồng, chị họ của cậu cũng chính vì lý do này mà không dám lấy chồng!

Trường Cương cười đau khổ nói: “Có một số người sau khi sinh con liền giết đi hoặc cho nó nhịn bú để nó chết, nhất là khi sinh con gái. Có nhà sau khi sinh con thì mang đi bỏ nơi khác, như thế họ mong có người nhận nuôi chúng, lớn lên chúng có thể kiếm sống bằng nghề ăn xin.”

Tôi nhớ lại bầy trẻ ăn xin trên đường tôi đến ngôi làng này, chúng cũng đã nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hận.

Đúng vậy, chúng là những kẻ ăn xin bị người làng vứt bỏ, chúng không thể về nhà, còn tôi là người ngoài mà lại thản nhiên vào ngôi làng này ở, làm sao chúng không thù hận tôi được?

“Họ muốn ngươi chết”.

“Họ” chính là những người trong làng này, “ngươi” chính là tôi. Vì tôi đã uy hiếp đến sự sống của họ, tôi đã sống trên cái chết của dân làng nên họ muốn tôi chết đi, đó chính là bản tính của con người, sống trên cái chết của người khác thật tàn nhẫn, bất lương, loại độc ác nhất lại chuyên rêu rao về sự chí thiện! Thật nực cười!

Tôi không nói gì thêm. Trong làng có hai nhà sắp sinh con, một là chị vợ của anh con nhà bác. Tôi nghĩ chị ấy chắc sẽ sinh con sớm hơn nhà kia.

“Cậu phải nhớ lấy, hễ thấy chị ấy sinh nở thì lập tức trốn đi. Thế thì trong làng sẽ không ai có chuyện gì, dù sao thì cậu cũng là người từ nơi khác đến, chỉ ở lại đây chơi vài ba hôm thôi. Hơn nữa cậu đi cũng tốt, còn hơn là phải ở đây, ngộ nhỡ bỏ mạng ở đất này”.

Tôi thấy Trường Cương đúng là một trang nam tử hán, là người biết yêu thương người khác, tôi vô cùng cảm kích.

Tôi dự định sẽ thoát khỏi ngôi làng này.

“Mai tôi sẽ về thành phố!” Tôi trầm ngâm nghĩ trong đầu rồi buột miệng nói.

“Không được, lời nguyền độc đó muốn giữ đủ số 278 người, nếu cậu đi sẽ thiếu đi một người, như thế sẽ không lường trước được sự nguy hại đâu”. Trường Cương than thở nói.

Cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao bố tôi một mực không muốn tôi và mẹ về thăm quê. Đáng thương cho bố tôi, cứ tưởng là đã thoát được kiếp này không ngờ tôi - đứa con thiếu hiểu biết về chuyện này của ông lại mang ông trở về với lời thề độc kia.

Tôi cùng Trường Cương về làng, đến cổng làng chúng tôi gặp một thư sinh nho nhã, đeo chiếc kính trông rất trí thức. Trông thấy tôi và Trường Cương hình như hắn cảm thấy không được tự tin, cứ cúi mặt nhìn xuống đất làm như không thấy gì. Trường Cương đi đến trước mặt hắn, chận hắn lại, hình như người kia rất sợ Trường Cương, liền đi vòng qua lối khác.

Tôi ngạc nhiên vì hành vi của Trường Cương vừa rồi, hắn không phải là người không hiểu biết, cũng không phải là người chuyên ức hiếp người khác, tại sao hắn lại làm thế?

Trường Cương nhỏ giọng nói: “Tên đeo kính này là một thầy giáo từ vùng khác đến, hắn có tình ý với chị họ cậu, chị cậu có rất nhiều người tình. Tôi hiểu rằng, cái vùng đất tuyệt vọng này không thể sống yên thân qua ngày được, nhưng trừ tên này ra thì chị họ cậu đối xử với tôi tốt nhất”.

Hóa ra Trường Cương đang ghen tức với vị thầy giáo này, tôi nghĩ rằng vị thầy giáo này là người tình mà đêm đầu tiên tôi nghe tiếng trong phòng chị. Đi ngang qua nhà tên họ Lăng chết vợ vừa rồi tôi linh cảm có một đôi mắt đầy thù hận đang nhìn mình. Dừng chân lại, hình như tôi nhìn xuyên được cả ván chắn, thấy rõ người đứng sau nhà tên họ Lăng này, trong kia là tên họ Lăng và con hắn, còn có cả tên ăn mày nữa. Họ nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hận, cái hận thù ấy khiến ánh mắt họ xuyên qua được cả mấy tấm chắn ở cửa, đến nỗi khiến tôi cũng cảm thấy được mối thù sâu ấy.

Trường Cương đưa tôi đến cổng nhà rồi đưa cho tôi một con gà bảo: “Ăn được thì cứ ăn cho thỏa thích, ai biết được, ngày mai ngày kia hoặc một ngày nào đó chúng ta sẽ biến mất trên cõi đời này?!”

Câu nói của hắn chứng minh sự bất lực trước lời nguyền này của hắn nói riêng và của người dân trong làng này nói chung. Con trai tôi chết, vợ theo trai, tôi cứ nghĩ tôi là người thê thảm nhất trên đời này, nhưng không ngờ, mỗi người dân trong làng này còn thê thảm hơn cả