
con ma hồi nhỏ tôi nghe bà nội tôi kể không.
A Cón chưng hửng:
– Con ma nào? Ở đâu?
– Trời ạ! Cậu nói gì tôi chả hiểu gì cả. Thì cậu vừa mới nói trong khách sạn có ma. Vậy nó như thế nào?
A Cón cười bí hiểm:
– Ai mà biết. Tôi chỉ nghe đồn thôi. Tôi đâu có vào đó mà xem ma tròn hay ma méo. Ðâu bà kể chuyện con ma của bà đi.
Bà Bảy cười móm mém hàm răng lưa thưa còn vài ba cái ở phía trước:
– Số là ngày xưa có anh thợ săn vào rừng đi săn. Anh ta mải mê đuổi theo con nai vàng nên bị lạc lối. Trời tối anh ta phải ở lại trong rừng. Sợ quá anh ta leo tuốt lên cành cây cao. Chợt thấy từ xa có một ánh đèn le lói, anh vội leo xuống là lần đi. trước mắt là một ngôi nhà, may quá anh kêu lên:
– Chủ nhà ơi! Có nhà không?
Có tiếng người đáp lại, anh mừng rỡ và xin tá túc. Chủ nhà rất lịch sự mời anh vào nhà. Anh thợ săn vừa đói vừa mệt. Anh nằm ngủ mà nhớ đến cái lạnh cái đói nên không tài nào chợp mắt cho được. Bổng anh nghe:
xèo ... xèo ... xèo ...
– Ối! Ông chủ thật tố bụng, chắc đang lo cơm cho mình ăn. Lại nghe xèo ...
xèo ... Anh nghĩ là ông ấy chiên cá. Anh tưởng tượng là một mâm cơm ngon và lời mời khả ái của ông chủ. Nhưng ... nửa giờ trôi qua vẫn chỉ nghe tiếng xèo ...
xèo ... đều đều. Anh đánh bạo bước xuống xem điều gì. Chao ôi! Trước mắt anh một cảnh tưởng hãi hùng, con ma lưỡi dài cuống trên nóc nhà thòng đầu xuống, le chiếc lưỡi dài hơn thước đỏ lòm liếm cái chảo nghe xoèn xoẹt. Anh ù té chạy ra khỏi nhà. Một đoạn nhìn lại ngôi nhà đã biến đâu mắt như trong mơ.
– Hết rồi hả bà Bảy, tôi thích chuyện ma lắm.
– Ừ! Nói chuyện tào lao thì hay lắm. Liệu hồn đấy. - Chợt ông Bảy đi đây về cất giọng làm cả hai giật mình.
Bà Bảy hỏi dồn:
– Anh đi đâu về mà mang đủ thứ vậy?
– Cúng! Ở khách sạn Thủy Tiên ấy mà.
– Vậy à! Anh có mắt được con ma nào không?
– Ối! Họ tin ma thì có ma, không tin thì không có.
A Cón nhìn ông Bảy hỏi:
– Ông thấy họ đối phó với con ma đó như thế nào?
Ông Bảy cười bí mật:
– Nghề của tôi sao nói với cậu được. Mà cậu này ở đâu đến đây hỏi lung tung vậy.
Bà Bảy lên tiếng đỡ A Cón:
– Ðây là cậu Tư con cụ An, con ma mà ông đi bắt đó.
– Uûa sao bà biết. Bà nhiều chuyện quá rồi đó. Nói bậy họ không để yên bà đâu.
A Cón cười to:
– Không sao đâu ông Bảy, khách sạn có ma thì ông nói có ma, có gì mà sợ.
Cho đáng đời lão ta tranh giành với A Cón này. Nhớ ... Hắn phải nhớ lời tôi đã nói ...
Ðôi mắt của A Cón bỗng long lên sòng sọc đỏ ngầu, hắn vung nắm đấm cái ấm rớt xuống bàn, làm lão Bãy giật bắn cả người. Ông Bảy cất giọng nhỏ nhẹ:
– Chuyện gì còn có đó, cậu bình tĩnh lại đi cậu ạ.
– Bình tỉnh à! Ông cho tiền tôi hút đi rồi tôi bình tĩnh. Tôi sẽ giết lão ấy có ngày. Ông có đến đó nhớ xem tình hình ma cỏ trong khách sạn vào báo cho tôi biết để tôi liệu. Nhớ chưa? Cãi lời tôi thì không yên. Các ngươi biết chứ.
– Dạ! Bà Bảy khúm núm.
Mắt A Cón bỗng giật giật. Dáng người ốm o nhưng đôi mắt rất hung dữ. Hắn quờ quạng đi ra khỏi quán ngáp dài từng cơn. Quần áo xốc xếch như anh chàng phu than, vừa đi hắn vừa phun một bãi nước bọt xuống nền gạch nhìn trộm vào ông Bảy một cái mới bước đi thẳng. Bà Bảy vẫn im lặng chờ A Cón khuất dạng, ông quát:
– Sao bà chứa cái thứ đó vào nhà.
Bà cự nự:
– Ông này lạ chưa? Quán nhậu ai vào thì mình bán, không lẽ tôi đuổi hắn được, rồi rượu bán cho ai?
– Thứ nghiện xì ke mà uống rượu bao nhiêu. Hình như hắn ta đến đây với mục đích gì đó.
Bà Bảy lắc đầu:
– Không có chuyện gì đâu?
– Sao bà biết. Thế còn lời đe dọa của hắn lúc nãy.
– Hắn chỉ nói vậy thôi. Ông cứ làm việc trừ ma quỷ của ông đi. tôi mệt quá rồi. Tránh ra để tôi còn buôn bán. Ông làm khách của tôi đi cả rồi. Thiệt là cái mặt ...
– Hừ!
Nói xong bà Bảy bỏ vào trong nhà. Ông Bảy ngẫm nghĩ rồi đi nhanh ra ngoài không biết đi đâu mà rất vội vả ...
Thủy Tiên mỉm cười rạng rỡ nhìn Khải Trọng, cô thử chiếc áo cười này đến chiếc áo cưới khác mà chưa vừa ý, dù Khải Trọng thấy cô rất đẹp. Hải Thi sẽ là phụ dâu trong ngày cưới. Ngày mai mới là lễ đính hôn, thử nhanh chiếc áo cuối cùng Thủy Tiên hài lòng nhìn nhìn trong gương, cô thật xinh như nàng tiên.
– Ðẹp rồi, xinh lắm Thủy Tiên ạ.
Hải Thi lên tiếng cô lặng ngắm Thủy Tiên. Phải nói là cô ấy đẹp, xinh như mộng đôi môi đỏ tươi, gương mặt thanh tú, đang người thon thả, chiếc cổ cao trắng ngần. Khải Trọng không biết nói gì nhưng anh nôn nao lạ. Tình yêu chưa đến với Thủy Tiên nồng nàn, nhưng hình như họ ngầm bảo với nhau rằng là họ là của nhau mãi mãi. Tình yêu chẳng cần nói nhiều lời. Hải Thi cũng thích như thế, cô ao ước người yêu của mình thật trầm lặng nhưng thông minh nhạy bén.
Biết bao giờ ... Hải Thi mỉm cười với ý nghĩa vừa thoáng qua. Nhưng cô cũng chợt buồn vì số phận nghèo khổ của mình ... Hải Thi cố gắng làm việc để vươn lên trong cuộc đời. Cô có quyền mơ mộng ... Nhưng cô phải lo cho bản thân mình trước ... người yêu thì lúc nào có mà chả được. Hải Thi ao ước cái hạnh phúc của Thủy Tiên.
– Gì mà ngẩn người vậy nhỏ?
Thủy Tiên gõ nhẹ vào má cô, làm Hải Thi giật m