Polly po-cket
Bí Ẩn Trong Khách Sạn Thuỷ Tiên

Bí Ẩn Trong Khách Sạn Thuỷ Tiên

Tác giả: Tường Phố

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322721

Bình chọn: 9.00/10/272 lượt.

chỉ nghe mà chưa thấy.

– Mọi người cứ đứng đó mà bàn tán. Mau xem Nam tỉnh chưa? Hỏi xem anh ấy gặp phải điều gì mà ngất xỉu như vậy.

Khải Trọng nghe tin anh chạy đến thấy kẻ đứng ngồi bàn tán xôn xao. Anh góp lời:

– Các anh chị chịu khó đưa anh Nam về phòng của tôi. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ vụ này, đừng đứng đây nói chuyện không nên.

Cả bọn kéo nhau đưa anh Nam về phòng Khải Trọng. Mọi người chăm sóc kỹ, một lác sau anh tỉnh dậy ngơ ngác:

– Làm gì mà các anh chị lại ở đây? Tôi đang làm gì? Ơû đâu?

Khải Trọng cười cười:

– Anh hãy kể lại vì sao anh bị ngất?

Nam ngồi dậy kể chầm chậm những điều anh nghe thấy. Lan hỏi vội:

– Anh thấy rõ bà cụ lúc nào?

– Lúc cô vừa đi khỏi. Tôi còn nghe rõ tiếng gậy gõ lộp cộp. Lúc ấy tôi đang kéo cửa nên ngỡ là cô còn ở đó, và hỏi cô chưa đi à? Nhưng không có tiếng trả lời.

Thu Linh nôn nóng:

– Rồi sao nữa? Lúc nãy con Lan nó chậm chân thì có lẽ là xỉu cả đôi rồi. Chứ không xỉu ...cô đơn ... như Nam lúc nãy.

Lan đập vào tay bạn:

– Nói bậy không hà! Im lặng để cho anh ấy kể tiếp.

Khải Trọng ngồi im lặng nghe, Nam hắng giọng kể tiếp, mọi người vây quanh vì hiếu kỳ có, vì sợ sệt có. Họ không muốn về hay sợ không dám về.

Nam có vẻ đã lấy lại bình tĩnh anh nhìn quanh làm cho Thảo chột dạ:

– Anh tìm cái gì vậy? Bộ ma tới hả? Ðừng nói là anh thấy còn tụi tui không thấy à nghen. Anh Trọng à. Tôi nghĩ chắc có bà cụ nào đi lạc vào đây thôi. Còn bà ấy đi đâu anh thấy không, lối nào?

Nam ngập ngừng rồi nói:

– Ðúng thì tôi không có sợ ma và cũng không tin là có ma hiện diện trên đời này. Nhưng sự việc vừa xảy ra làm tôi phải suy nghĩ lại. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như anh nên chạy theo bà lão và thắc mắc tại sao bà ấy không đăng ký phòng mà lại đi lên cầu thang, tôi hỏi mấy lần mà không nghe trả lời, tôi liền chạy theo chận trước mặt bà ấy xem bà ấy đi đâu để tôi hướng dẫn, nếu tôi đóng cửa thì lấy đâu ra chìa khóa mà vào phòng. Các anh biết bà ấy làm gì không?

– Làm gì? Làm gì? Có tiếng hỏi:

– Bà ấy trợn mắt nhìn tôi, cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, còn khuôn mặt thì vô cùng gớm ghiếc, chẳng khác nào mụ phù thủy trong truyện thời xưa.

Có tiếng cười khúc khích:

– Anh có nhìn kỹ không? Nhiều khi bà cụ ở hội hóa trang về thì sao? Rồi tại sao anh ngất?

Nam lắc đầu:

– Tôi cũng không hiểu vì sao tôi ngất, chỉ biết lúc đó bà ấy im lặng nhìn tôi trừng trừng, cái nhìn thật dễ sợ. Chân tôi rũn xuống và ... Anh chị thấy đó ... Tôi chẳng còn biết gì nữa, bà ấy đi đâu tôi không biết.

Thảo đề nghị:

– Hay là ta xem lại có bà cụ nào đêm nay nghĩ lại khách sạn không?

Nam ngẫm nghĩ lắc đầu. Anh nhớ cả ngày nay đâu có bà cụ nào mượn phòng hay trả phòng. Họ đến dây đa số là lứa tuổi trung niên, thanh niên, nhưng chưa tin là mình nhớ chính xác nên hỏi lại cô Lan:

– Cô Lan có nhớ ngày nay có bà cụ nào đăng ký phòng giống tôi tả không?

– Không có. Lan trả lời.

Thảo chen vào:

– Theo tôi thì anh nên xem lại thần kinh của mình đi. hình như nó có vấn đề rồi.

Hàng le lưỡi:

– Tôi thì thấy chuyện này giống như thật, anh Nam vẫn bình tĩnh thấy rõ, ta không nên xem là chuyện dị đoan, bởi vì trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra.

Thảo vẫn nói cứng nữa đùa nửa thật:

– Tôi thì không tin chút nào? Bao giờ tôi thấy tôi mới tin và tôi bắt ma cho các anh xem.

Hoàng lắc đầu ngán ngẫm:

– Eo ơi, ông ngang quá. Tôi sợ có ngày ông bị nó cho ăn đất sét, lúc ấy đừng gọi tụi này khiêng về nghe cha nội.

Thảo nói như định đóng cột:

– Không bao ...vờ. .... Các cô gái ngồi co rúm lại sợ sệt:

– Bây giờ làm sao tụi tui dám về nhà.

Lan cười gượng:

– Ừ! Ðúng rồi nhìn bộ vợ anh ấy các anh nghĩ xem ma quỷ nó chạy dài.

Mọi người đều người khi nhìn thấy Thảo nhăn mặt vì phải lãnh trách nhiệm đưa các cô gái về.

Khải Trọng thấy khó cho Thảo nên nói nhanh:

– Thôi các cô vào phòng trọ của khách sạn mà ngủ qua đêm. Giờ đã khuya quá rồi về không tiện đâu. Vả lại một mình Thảo mà đưa các cô về nhà chắc tới sáng quá.

Quay sang Thảo, anh nói luôn:

– Anh không sợ ma chứ gì? Có ngày tôi cần anh đấy, nhớ nếu tôi gọi anh đến ngay nha.

Thảo cười vòng tay cung kính:

– Xin tuân lệnh đại ca.

Lan bỗng lên tiếng:

– Anh bênh anh Thảo, hãy để cho anh đưa tụi em về. Ngàn năm một thuở không để tụi em hành ông ấy cho bỏ ghét.

– Trời! Tui làm gì mà các cô ghét. Ăn ở gì mà bất công. Mình giúp họ ngược lại ... Lạy trời cho ma hốt các cô hết cho rồi. Tôi khỏi phải mệt.

Thu Linh đánh vào vai anh một cái đau điếng.

– Cái miệng ác nè, tụi này sợ ma lắm đó. Ôi đây lại có ma, tụi tui kỵ anh nói đến từ đó nghe chưa. Có bắt thì bắt một mình anh thôi, đừng có liên lụy người khác.

Thu Linh nói một hơi làm Khải Trọng phì cười:

– Hèn gì ma nhát toàn là nữ?

– Anh nói gì anh trọng ... Nam lên tiếng.

– Ðâu có, anh có nói gì đâu.

Trọng chối dài. Lan nhăn mặt:

– Bây giờ làm sao dám ngủ. Chắc đêm nay phải ngủ ngồi ở đây tới sáng thôi các bạn ạ.

– Ừ! Bạn nói phải lỡ bà cụ trở lại, em chắc là người ngã trước tiên ... Thu Linh sợ hãi nói.

Khải Trọng thấy họ lo