Duck hunt
Bí Ẩn Trong Khách Sạn Thuỷ Tiên

Bí Ẩn Trong Khách Sạn Thuỷ Tiên

Tác giả: Tường Phố

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322854

Bình chọn: 7.5.00/10/285 lượt.

việc.

– Cậu nghĩ thế ư? Chà coi bộ để ý kỹ a nghen. Này cậu làm ơn cho mình gặp già Tư được không?

Nghe nhắc đến lãi Tư, Hoàng Anh hơi nhíu mày:

– Nói thật mình không có cảm tình với lão ta. Lão ấy có vẻ gian gian như thế nào ấy, làm việc thì chây lười, đi đâu tối ngày, hễ gọi là vắng mặt, lủi tới lủi lui như ma quỷ xuất hiện.

– Cậu nói thật ư?

Hoàng Anh ngạc nhiên:

– Chẳng lẽ tôi nói dốc với cậu có lợi ích gì. Mà cậu tìm lão ấy để làm gì vậy.

Quen à?

– Có chút chuyện. Không quen nên tôi nhờ cậu nói lại với lão là có tôi đến tìm và cậu cứ theo dõi xem lão ta làm gì, nhớ nhé.

– À! Tôi hiểu rồi. Chúng ta sẽ bàn nhiều nữa. Cậu nhớ làm theo điều tôi đã dặn. Chào nhé!

– Bái bai.

Hoàng Anh nhìn theo bóng Khải Trọng vừa đi khuất. Chợt thấy lão Tư nép vào cánh cửa. Anh giả vờ không thấy đó đè mạnh cánh cửa vào. Lão Tư vội kêu lên:

– Cậu Hoàng Anh làm gì chơi ác quá vậy. Tôi ở trong này không khéo cậu ép tôi dẹp như trái chuối bây giờ.

– Uûa ông hả? Làm gì mà chui vào đó như chuột lủi vậy.

Anh đứng sang bên, lão Tư chui ra mỉm cười, phủi bụi trên người, đôi mắt đảo tới đảo lui như tìm kiếm cái gì đánh rơi:

– Ông tìm cái gì vậy?

– Ðâu có! Lúc nãy cậu nói chuyện với ai vậy?

– Với ông chủ tương lai. Ông không biết à. Cậu Khải Trọng tân giám đốc của khách sạn.

– Ủa bộ khách sạn này bán cho ông Trọng sao?

– Không! Ông ấy là rể của ông Tính.

Lão Tư gật đầu:

– Vậy mà tôi cứ tưởng ...

Hoàng Anh bực mình:

– Coi bộ ông biết về nhà chủ hơi nhiều đó ông Tư à.

– Ðâu có. Tại tính tôi hỏi vậy thôi, chớ có làm gì ai.

– Thôi ông đi làm việc đi.

– Dạ! Nói xong ông Tư tất tả đi ngay, mắt vẫn đảo quanh tìm kiếm. Hoàng Anh bỗng nảy ta ý định theo dõi ông ta. Anh men theo con đường mà lão Tư đi cứ giữ khoảng cách đều đều. Anh thấy lão Tư bước vào một gian nhà chật chội, phía trước có quầy rượu, ngồi xuống Hoàng Anh đeo cặp kính đen vào. Trọng lạ hẳn, có lẽ lão Tư không ngờ, anh bước đến gần hơn để nghe rõ.

Lão Tư gặp một người gương mặt trông giống Ông Tính, nhưng trẻ hơn nhiều. Hắn lên tiếng giọng trịch thượng:

– Chuyện tao giao cho mày xong chưa?

– Dạ xong.

– Có gì bất ổn, báo cáo lại ngay không được sơ suất. Nếu được thì lão sẽ sung sướng cả đời nghe chưa.

– Còn không thì sao?

– Thì cùng chịu chứ sao. Nghĩa là vô hộp mà sống.

Ông Tư le lưỡi lắc đầu:

– Thôi tôi không thích vào những chỗ ấy đâu. Cậu nhớ giúp giùm tôi nha.

– Mày nhớ theo dõi họ nhất là ông già ấy với con bé của lão. Nó phải thất điên bát đão tao mới hả dạ vừa lòng. Còn cái bọn nhân viên quèn của chúng thì làm cho nó bỏ đi hết không còn một mạng ... Mai mốt thằng nào chống lại thì mày cho tao biết.

– Dạ thưa ông chủ ... Lão Tư khúm núm, có một thằng mới hình như tìm ra manh mối.

– Nó là thằng nào?

– Nghe nói là rể của ông ấy.

– Tên gì?

– Khải Trọng, hắn là kỹ sư điện tử và hắn ta cũng có nhiều bạn rất thân ...

Người đàn ông hơi nhíu mày, mặt hắn xanh mét trông như một con nghiện:

– Mày cứ làm như trước đến giờ, nhớ đừng có manh động và phải thật khéo ...

Nhớ cho bọn bạn thân nó một vố đi.

– Dạ! Nhưng một mình tôi thì làm sao ...

– Hiểu ... hiểu. Tao đã có cách ... Mày phải biết dụ một vài tên ra khỏi hang ...

Tao giúp cho.

Nói xong hắn ngáp dài uế oải:

– Thưa ông chủ ...

– Nói ... - Hắn lại ngáp.

– Ông chủ còn nghe nỗi nữa không?

– Nói mau đi ... Hắn ngáp liên tục, mắt nhắm nghiền bật đứng dậy lảo đảo rồi đi nhanh.

– Ơ! Ông chủ ... Còn nhiều việc ...

Lão Tư chạy theo, Hoàng vội quay lưng lại rồi đi tới cho lão khỏi nghi. Anh ta nghe tên nghiện xì ke lầu nhầu:

– Mày để tao đi ... Ngày mai chỗ này nhớ chưa?

Lão Tư nhìn theo lắc đầu. Dáng cậu chủ của lão thất thểu trên đường, rồi biến mất sau tàng cây. Lão bước nhanh về khách sạn đâu biết phía sau Hoàng Anh vẫn đi theo.

Chương 5 -

T

hủy Tiên rủ Hải Thi cùng Ly Ly đi ra bờ biển chơi. Buổi sáng thật đẹp.

Họ không dám hóng mát buổi chiều vì sợ điều không hên.

Cả bọn rủ nhau tắm biển, trời mát rượi. Du khách khá đông. Từng đôi lượn lờ trên sóng nước. Có chỗ họ bập bềnh trên chiếc phao nói chuyện, đùa giởn vang cả góc biển. Nắng rãi nhạt trên sóng lấp lánh như những con rắn bạc cuồn cuộn xô chạy vào bờ nghe ì ầm, ì ầm rất vui tai.

Ba cô tròn lẵn trong bộ đồ tắm cùng màu. Họ ăn mặc thật đẹp để lộ những đường cong uyển chuyển trên người. Một vài kẻ lén nhìn trầm trồ. Thủy Tiên búi cao tóc lên để lại chiếc cổ trắng ngần. Làn da trắng nổi bậc trên chiếc áo màu xanh dương mát mẻ, rượt đuổi nhau theo mép nước rồi xô ngã, trượt té trên biển thật vui. Tiếng cười của họ vang lên như tiếng chim sáo thật ngọt ngào.

Thấy ba cô gái xinh đẹp. Hai tên đàn ông vạm vỡ đang tắm men đến làm quen. Họ thảy cho các cô chiếc phao. Thủy Tiên nhìn hai người cô không có cảm tình. Thủy Tiên ra hiệu cho Hải Thi và Ly Ly trở lên bờ.

Hai anh chàng cười nham nhở:

– Ô cô nàng khó tính quá vậy, ở đây tắm với bọn anh.

Một tên chạy theo nắm lấy tay Hải Thi kéo lôi xuống biên. Cô vùng vẫy.

– Ông buông tôi ra, làm cái gì vậy?