
hết! Ði lẹ lên kẻo trễ. Anh Bạch và anh gì đó ơi, mai mốt em sẽ tím gặp các anh có chuyện cần gấp. Bây giờ em phải đi kẻo trễ công việc của Thủy Tiên không nên.
– Thôi các cô đi. Hẹn gặp lại.
Thủy Tiên gọi lại:
– Khoan các anh đi đâu cho chúng em có giang với, em sợ gặp lại bọn chúng.
Anh chàng kia cười hì hì:
– Chúng lộng hành nhưng cũng có cơn, không dám đụng đến cô trong ngày nay nữa đâu, cô yên chí! Chúng chạy mất rồi. Thôi chúng ta cùng đi.
Hai chiếc chiếc xe cùng lao vụt đi. bỏ lại phía sau đám bụi đỏ tung mù trời.
Bạch cười vui vẻ:
hai cô đi đâu lâu không? Mấy giờ mới về, chúng tôi sẽ đợi để cho hai cô trở về; kẻo sợ tội nghiệp.
Hải Thi lắc lắc bàn tay:
– Thôi khỏi làm phiền anh, ám ơn nha.
Nói xong Hải Thi cho xe chạy lên trước, rồi dừng lại trước một tiệm uốn tóc trang điểm cho cô. Cô vẫy chào hai anh chàng vừa trờ tới. Hình như trong mắt họ có một chút gì lưu luyến khó khó quên.
Mặc dù vừa trải qua cơn kinh hoàng, nhưng Thủy Tiên chỉ cần trang điểm qua cô đã rực rỡ như một bà hoàng. Ai có hiểu sau lớp phấn son ấy là cả bộ mặt lo âu tột cùng. Thủy Tiên như vừa trải qua một giấc mộng kinh hoàng. Cô bần thần uể oải đứng lên quên mất hôm nay là ngày vui nhất của đời mình. Cô gọi điện cho Khải Trọng. Hải Thi mượn máy gọi cho Hoàng Anh xuống chân đồi rước họ ....
Cuối cùng Hải Thi va Thủy Tiên cũng về đến nhà bình yên. Cô dâu thật lộng lẫy kiêu sa. Cô đi vội vào phòng riêng, không dám kể chuyện vừa rồi cho cha nghe, sợ ông Tính lo lắng và tức giận. Bà Thủy thật đẹp và sang trọng trong chiếc áo dài Thượng Hải màu lông két. Bà đón khách và mời họ dự tiệc. Xong xuôi bà chợt thấy Thủy Tiên chưa ra nên tìm đến phòng của Thủy Tiên ở tầng hai của khách sạn, vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên. Bà bỗng thấy trước mặt mình bà cụ An đang sừng sững đứng trước mặt ở sát bức tường phía trên. Hốt hoảng bà Thủy đứng sững lại. Bà cất tiếng gọi:
– Trời ơi! Mẹ ơi ... mẹ còn sống ...
bà cụ đứng yên nhìn bà Thủy một chút rồi mấp máy, từ từ giơ bàn tay xương xẩu đầy móng vuốt chụp tới. Khuôn mặt biến dạng đi, méo mó cười ngất và định nhào tới định chụp bà Thủy, anh mắt long lên sòng sọc thật ghê sợ. Bà Thủy gọi thất thanh:
– Mẹ, mẹ ơi ... đừng ... đừng ...
Bà lùi dựa vào tường và đổ gục xuống đất nằm im. Nghe tiếng hét mọi người chạy đến đỡ bà dậy. Chân tay bà lạnh ngắt. Thủy Tiên vội chạy đến. Cô bật khóc:
– Mẹ ơi! Mẹ có sao không? Trời ơi mẹ làm sao như thế này?
Cô xô mọi người dạt ra. Nắm lấy tay mẹ xoa dầu. Bàn tay lạnh ngắt vẫn chưa nhúc nhích. Có người cho hay ông Tính chạy vội lên hớt hơ hớt hải:
– Bà ơi! Bà có sao không?
Ông Tính sờ thấy tim bà đập rất yếu. Sợ hãi ông gọi mấy nhân viên nam:
– Các anh mau giúp tôi một tay đưa bà ấy xuống dưới. Lấy xe đưa vào bệnh viện ngay giùm tôi. Hải Thi cháu làm ơn ...
Thủy Tiên hét lên:
– Cha để con đi theo mẹ.
Ông Tính chạy tới rồi đi lui như gà mắt đẻ:
– Khi không rồi bệnh bất tử:
– Dạ thưa ông chủ khách đến rất đông.
Thủy Tiên chạy theo mẹ. Cô mang cả áo sống của cô dâu chạy định chạy đi.
ông Tính gọi với theo:
– Không được đi, Thủy Tiên phải lo khách khứa chứ. Mau giữ cô ấy lại các cháu.
Ly Ly chạy theo Thủy Tiên năn nỉ cô ở lại. Ông Tính quýnh lên:
– Ðáng lẽ ta phải lo cho bà ấy. Bây giờ ta phải ở nhà lo chuyện cưới xin.
Thiệt là khổ vô cùng. Con cố gắng ở lại, cha sẽ nhờ Hải Thi lo cho bà ấy. Xong việc mình sẽ vào lo cho mẹ con. Ráng đi con.
Thủy Tiên quẹt ngang nước mắt. Cô chần chừ rồi cùng Ly Ly vào phòng trang điểm chuẩn bị lại cho buổi lễ bắt đầu.
Hải Thi đưa bà Thủy vào bệnh viện. Ðược chăm sóc khá chu đáo, một lúc sau bà tỉnh dậy, Hải Thi bên cạnh, đôi mắt bà Thủy vừa mở ra là bắt gặp ngay Hải Thi ngôi trên giường đang xem từng giọt dịch truyền nhỏ xuống đều đều.
Bà ngạc nhiên:
– Hải Thi sao cháu ở đây? Bà nhìn quanh quất rồi định ngồi dậy, nhưng ngóc lên không nổi:
– Ðây là đâu vậy Hải Thi? Thủy Tiên và ông Tính đâu rồi cháu?
Hải Thi lễ phép, nhẹ nhàng cô giải thích:
– Bác ơi! Bác đang ở bệnh viện. Vừa rồi bác bị bệnh bác không nhớ à! Bác bị ngất, bệnh rất nặng bác sĩ vừa mới khám xong.
Chợt bà Thủy rên rỉ:
– Ối! Mẹ ta, mẹ chồng ta ...
Hải Thi ngạc nhiên:
– Bác vừa nói gì?
– Ta gặp lại mẹ chồng ta. Bà ấy khác xưa, bà ấy rất hung dữ.
Hải Thi sợ bà bị bệnh nên nói nhảm, cô gọi chừng:
– Bác ơi! Bác có sao không?
Bà Thúy cất giọng đều đều:
– Không sao! Bác nhớ rồi. Lúc nãy bác lên lầu gọi Thủy Tiên vừa đến cầu thang, bác gặp bà cụ đứng sừng sững trước mắt. Bác còn gọi ... mẹ .... mẹ. Bà ấy chẳng những không vui mà còn biến thành mặt quỷ định chụp lấy bác. Bác sợ quá lùi lại và vấp tế.
Hải Thi thấy bà Thủy đã tỉnh lại cô mừng rỡ hỏi nhanh:
– Bác thấy mình khỏe chưa?
– Khỏe, cháu tranh thủ xin cho bác về. Bỏ khách khứa và Thủy Tiên ở nhà không ai lo cho nó, bác tội cho nó quá. Chắc nó không vui. Tội nghiệp.
Hải Thi cười mỉm:
– Lúc nãy bác ngất, ông chủ và cô Thủy Tiên đòi đi theo. Khách khứa đến đông đủ nên ...
Bà Thủy hối thúc:
– Cháu đi xin giùm bác s