Disneyland 1972 Love the old s
Bí Ẩn Trong Khách Sạn Thuỷ Tiên

Bí Ẩn Trong Khách Sạn Thuỷ Tiên

Tác giả: Tường Phố

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 323912

Bình chọn: 9.5.00/10/391 lượt.

ô bản đề án này quan trọng lắm phải không Thủy Tiên?

– Phải! Nó là cái tiền đề và là lý tưởng của bà em tạo ra. Chính vì vậy mà ba giữ lại khách sạn này để kỷ niệm bà nội em. Bà đã chắc chui gầy dựng cả đời.

Hải Thi thấy không khí hơi ngột ngạc, cô cất giọng xen vào:

– Thôi anh chia công việc cho chúng tôi thật cụ thể, chúng tôi sẽ giúp anh ngay.

– Ðược! Vậy thì bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ gom người lại. Mọi người góp một tay, tôi nghĩ con ma này chúng ta sẽ chộp được thôi.

– Nghĩa là anh xác định vụ việc này là do người làm chứ không phải ma? Hải Thi gằn giọng.

– Giờ anh chưa thể nói trước, nhưng anh rất nghi ngờ bởi có nhiều dấu vết mà chúng để lộ ....

– Ví dụ xem ... Thủy Tiên lắng nghe.

Khải Trọng trầm ngâm như cố nhớ điều gì, anh nheo nheo đôi mắt:

– Chẳng hạn như chúng lấy cắp bản đề án kế hoạch ngôi nhà, chứng tỏ chúng có theo dõi anh, thứ nữa là ghi chữ ...máu ... lên bức tường, hoặc là việc bắt cóc Hải Thi.

Thủy Tiên ngẩng đầu lên nhìn anh:

– Anh cho là các sự việc liên quan? Còn hình ảnh bà em hiện ra rõ ràng anh giải thích thế nào? Bà ấy đâu còn là người?

Hải Thi gật đầu nhưng lại tỏ vẻ không tin:

– Ðúng rồi bà ấy là ma mà nhiều người thấy. Anh Trọng anh nghĩ sao?

Trọng cười:

– Chờ nhiều cái đầu chứ cái đầu tôi suy nghĩ không ra. Những người thông thái chỉ giúp tôi đi:

Hải Thi, Thủy Tiên, à còn Hoàng Anh, Ly Ly nữa ...

Mọi người cười ồ. Hải Thi vui vẻ:

– Ðược rồi chúng ta sẽ hiệp lực một phen này chắc ma phải chạy cong giò.

Anh đã giao cho Hoàng Anh công việc gì chưa?

Khải Trọng gật đầu. Chợt có tiếng hỏi:

– Ai mới nhắc tôi vậy?

Mọi người quay lại, Hoàng anh đến tự bao giờ nhăn răng ra cười. Hải Thi chọc anh:

– Ai mà thèm nhắc anh! Chỉ có điều mọi người định cử đại diện đi bắt ma ...

Không thể thiếu một người nên ...

– Vậy tôi cũng quan trọng quá ha!

Khải Trọng vỗ vai bạn:

– Lúc nào cậu cũng là nhân vật quan trọng mà. Vậy các cô cử một mình cậu đi bắt giùm con ma trong khách sạn. Cậu có ý kiến gì không?

Hoàng Anh so vai rụt cổ:

– Í! Một mình ... Còn các người làm gì?

– Chơi, đứng ngoài xem cậu lập chiến công.

Hoàng anh nhìn trân trối vào mọi người:

– Bộ thiệt vậy à? Cho người hỗ trợ .... Một mình tôi nghĩ mọi người khiêng tôi về quá.

– Tại sao vậy?

– Vì ma đâu chỉ sợ tôi, vả lại tôi bắt ma bằng cái gì, tôi đâu phải là phù thủy, càng không phải là thấy ếm ... Xin lỗi các vị hãy tha cho tôi đi.

Vừa nói anh vừa chấp tay xá dài khiến mọi người đều tức cười:

– Sao lúc trước anh bảo anh là hiệp sĩ cứu khổ phò nguy. Hiệp sĩ gì mà thấy khổ đã chạy dài. Bây giờ cô Hải Thi nhờ anh làm không?

– Hải Thi nhờ anh à? Chuyện gì? Nói đi anh sẵn sàng.

Vừa nói vừa ưởn ngực ra phía trước, dáng điệu thì còm nhom nhưng được nợ cười luôn nở trên môi, làm cho Hoàng Anh trông thật dễ mến dễ gần:

– Cô nhờ anh là bảo vệ riêng cho cô chịu không?

– Hả! Là làm ...tà lọt. .... – Tà lọt là cái gì?

– Là người ta đi đâu mình theo đó, người ta làm cái gì thì mình làm cái đó, người ta ăn gì thì ...

– Thì mình coi họ ăn. Anh không được ăn, Khải Trọng chen vào.

Hoàng Anh dậm chân:

– Trời ơi! Người gì mà ác quá vậy. Không cho ăn hơi sức đâu mà ...bảo ...

với ...vệ ....

Khải Trọng cười cười:

– Mới nói chưa hết câu, anh đã nhảy vào miệng người ta ngồi rồi ...

– Miệng anh lớn lắm hả? Sao có đủ chỗ cho tôi ngồi. Hoàng Anh lại cướp lời Khải Trọng.

– Hừ! Cái ông này cứ nó lãng nhách. Ham nói quá trời.

– Ham ăn mới sợ, ham nói thì tốt phải không Hải Thi? Hoàng Anh lại cười hì hì:

– Thôi! Im! Nghe tôi nói không?

Hoàng Anh ỉu xìu:

– Dạ nghe! Nói ...!

Mọi người phì cười trước sự tranh cãi của hai người.

Khải Trọng bỗng trở nên nghiêm túc:

– Chúng tôi muốn nhờ anh một chuyện. Anh bảo vệ Hải Thi giùm, còn tôi bảo vệ Thủy Tiên, vừa rồi chúng định bắt cóc Hải Thi đó, anh biết chưa?

Hoàng Anh cũng không đùa nữa, anh ngạc nhiên:

– Thật sao? Mà này Khải Trọng bọn chúng là ai?

– Tôi nghĩ nó có liên quan đến chuyện ma trong khách sạn. Còn chủ mưu thì tôi chưa biết. Việc tôi giao gặp lão Tư thế nào rồi?

Hoàng Anh vui mừng trong khóe mắt:

– À! Anh nhắc tôi mới nhớ. Lão Tư này đáng nghi lắm, lão tìm gặp một người rất giống ông chủ, nhưng trẻ hơn và tiều tụy hơn. Tôi không biết tên ...

Thủy Tiên mở to đôi mắt:

– Rất giống ba tôi à?

– Ðúng vậy.

– Anh biết ai không anh Trọng? Thủy Tiên nắm tay của Khải Trọng.

Anh hơi gật đầu chăm chú lắng nghe Hoàng Anh kể tiếp:

– Ông ta rất hung ác, hình như là một tên nghiện xì ke thì phải và đang rất cần tiền. Tôi nghe loáng đập vỡ ... hắn bảo là đập vỡ cái gì đó ... bắt cóc ... Rồi tống tiền và theo dõi ... Nhiều lắm nhưng nói chung là không rõ gì cả. Lão Tư cô biết là ai vậy không cô Thủy Tiên?

Thủy Tiên ngập ngừng:

– Biết và tôi cũng biết người nghiện xì ke mà anh nói giống ba tôi. Là chú Út của tôi. Chú ấy định làm gì?

– Tôi không rõ, bởi vì tôi đứng ở xa, sợ lão Tư thấy sẽ bị lộ.

– Ðược rồi anh cứ theo dõi lão Tư nghe chưa? Nhớ là báo ngay ... Khải Trọng nó nhanh.

Thủy Tiê