ỉ hỏi lại một câu,“Như vậy vì sao chàng trai kia lại yêu ốc bươu?”
Cao Đại Bàn sửng sốt một chút, vì sao chứ? Vấn đề này cô căn bản không nghĩ tới.
Nhưng mà đột nhiên xuất hiện một người đẹp tình nguyện hầu hạ mình ăn cơm ngủ nghỉ, có năng lực mang đến sự giàu sang, có ai lại không thích?
“Chuyện này…… Đại khái bởi vì cô gái ốc bươu rất đẹp…… Lại giàu có…… à ờ, đối xử với chàng trai cũng rất tốt……?”
Biểu tình của đồng chí Abel, vì câu trả lời này mà trở nên rất là hài lòng, thỏa mãn.
Đồng chí Cao Đại Bàn thật sự không hiểu……
…………………………
Buổi tối ngày hôm sau, Cao Đại Bàn không ngừng cố gắng, kể câu chuyện về thỏ trắng và sói xám.
Ngày xửa ngày xưa có một con thỏ mẹ……chính là một loại chuột đồng, thỏ mẹsinh ra một chú thỏ con. Mỗi ngày lúc thỏ mẹ ra ngoài hái nấm, sẽ khóacửa lại, sau đó dặn thỏ con, trừ phi nghe được tiếng hát bằng không thìkhông được mở cửa. Có một ngày, một con….. ờ, con Wolf, trốn sau gốc cây nghe thỏ mẹ hát, lặng lẽ ghi nhớ, ngày hôm sau thừa lúc thỏ mẹ rangoài, chạy tới định lừa thỏ con mở cửa. Nhưng thỏ con nhận ra giọng hát không đúng, sinh lòng nghi ngờ, liền hé cửa ra kêu con Wolf đưa cáiđuôi vào cho nó xem. Cái đuôi của Wolf vừa lớn vừa thô, căn bản khônggiống thỏ mẹ, nên bị nhận ra ngay lập tức. Thỏ con liền đóng cửa thậtmạnh khiến con Wolf đứt đuôi! Cuối cùng Wolf kêu lên thảm thiết bỏ chạymất ……
Cao Đại Bàn hít sâu một hơi, vì muốn phòng ngừa tránh chocâu chuyện lại bị suy diễn theo hướng bàng môn tả đạo, trực tiếp đúc kết ý nghĩa:“Cho nên câu chuyện này nói cho chúng ta biết, những kẻ gian ác muốn dùng mánh để gạt người làm việc xấu, nhất định sẽ lộ ra dấu vết,bị báo ứng!”
Abel không đồng tình:“Nếu con Wolf kia hành động đủhoàn hảo, giả trang đủ thật, ví dụ như …… Thật sự làm một cái đuôi thỏmang tới cho thỏ con xem, như vậy cũng chưa chắc không thành công”.
Cao Đại Bàn rất tức giận:“Loại tâm lý tội phạm này là tồi tệ nhất! Hơn nữacho dù nó có thành công, thỏ con dẫn sói vào nhà khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp khác phản kháng nó. Cuối cùng nói không chừng sẽ nhận lấy hậu quả càng đích đáng hơn nữa”.
Thấy cô nói như vậy, thần sắc trênmặt Abel trở nên nghiêm túc, nhìn Cao Đại Bàn nửa ngày, chậm rãinói:“Nhưng mà thỏ con cũng quá nhẫn tâm, nếu con Wolf kia chỉ muốn vàothăm nó, trò chuyện với nó, hoặc là sờ sờ nó, thân cận một chút, cũngkhông muốn ăn nó. Thỏ con cũng không cần phải phòng bị, đóng chặt cửanhư thế?”
Cao Đại Bàn lắc đầu,“Không có khả năng, vì đó là con thỏ, món nó thích ăn nhất. Nhìn là sẽ muốn ăn“.
Abel nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, thu hồi tầm mắt cúi đầu lẩm bẩm:“…… Nói cũng đúng”.
Cao Đại Bàn không nghe thấy.
Cứ như vậy, một tháng trôi qua, Cao Đại Bàn nói đến sáng tạo khô kiệt cũng không thấy đồng chí Abel được chuyện cổ tích soi sáng tí gì. Mà bảnlãnh hỏi mấy vấn đề kỳ quái lại càng ngày càng tăng, hơn nữa rõ ràng chỉ cảm thấy hứng thú đối với những câu chuyện có đề cập đến tình yêu. CaoĐại Bàn lý giải đây là sự hiếu kỳ rất bình thường của trẻ con trong quátrình học tập, nhưng cô không muốn làm kẻ xấu xa dạy con nít yêu sớm.Huống chi, dạy cho Huyết tộc biết cái gì gọi là tình yêu, cũng chưa hẳnlà chuyện tốt. Dần dà, cô cũng bỏ qua việc này. Chỉ quăng cho Abel mấycuốn tài liệu giáo dục phẩm đức kinh điển của Sange, để anh ta tự nghiên cứu.
Cuối tháng, phụ việc trong cửa hàng đến nhà lấy hàng.
Cao Đại Bàn chưa kịp sửa cái vá Abel xào cơm làm gãy, anh chàng phụ việcsáng sủa kia đã nhanh chóng sửa giúp cô! Ánh mắt Cao Đại Bàn nhìn đốiphương lập tức trở nên sùng bái hơn rất nhiều!
Phải biết rằng mấy đồ làm bếp này ở trên tinh cầu Sange rất là hiếm thấy, lúc trước côphải nhờ ông chủ cửa hàng nhập khẩu từ ngôi sao khác với giá rất mắc.Anh chàng phụ việc trông còn trẻ như vậy mà lại biết sửa cả những dụngcụ tinh xảo nhập khẩu này!
Anh chàng kia bị Cao Đại Bàn dùng ánhmắt ngưỡng mộ sùng kính 45 độ nhìn thì rất là lâng lâng, sửa mũ lưỡitrai trên đầu cười hắc hắc:“Chuyện này có gì đâu, chuyên môn của anh làtu sửa dụng cụ máy móc mà. Chút phục vụ hậu mãi ấy mà không làm được,sao có thể làm công trong cửa hàng?” Sau đó rất có phong cách người lớnđưa tay lau vết bẩn nhỏ bị đáy nồi dây bẩn trên khuôn mặt Cao ĐạiBàn,“Về sau có việc gì khó khăn cứ tìm anh, quỷ nhỏ…..”. Lời chưa nóixong đã ngừng bặt, anh chàng kia rút mạnh tay về, nhìn đầu ngón tay vừatiếp xúc với làn da của đối phương, trố mắt nghi hoặc……
Cao ĐạiBàn cũng hơi hoảng sợ, đối phương ra tay quá nhanh cô chưa kịp lui vềphía sau, nhỡ bị phát hiện nhiệt độ cơ thể không bình thường thì cô nênkiếm cớ gì đây?
Hai người giằng co đứng yên bất động. Trên lầulại đột nhiên truyền đến một tiếng rầm thật mạnh, Cao Đại Bàn sợ tới mức run run! Trong lòng thầm mắng Abel là đồ ngốc! Nếu người khác phát hiện mình giấu anh ta ở trong nhà thì biết làm sao?!
Anh phụ việc kia hồi thần trước, che giấu ho khan một tiếng, cười hỏi:“Trong nhà có nuôi thú cưng sao? Hình thể có vẻ rất lớn nha“.
Cao Đại Bàn liên tục gật đầu:“Đúng vậy đúng vậy, một con thú cưng rất lớn, không nghe lời cho lắm”.
Anh chàng kia tựa hồ kh