XtGem Forum catalog
Blood X Blood

Blood X Blood

Tác giả: Yêu Chu

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 328845

Bình chọn: 8.00/10/884 lượt.

hoạt nhìn rất cao ngạo. Có vài sợi tóc dài màu bạc của anhta còn đang quấn quanh ngón tay của cô, xúc cảm lạnh lẽo trơn mịn, giống như một loại tơ lụa thượng đẳng, nhẹ nhàng xõa tung trong quan tài xahoa……

Người này có khuôn mặt thật đẹp! Mặt Cao Đại Bàn ão não. Vẻ đẹp lạnh như băng này kết hợp với bối cảnh âm trầm trong quan tài cùngvới ánh sáng âm u mờ ám, thật sự quỷ dị đến nói không nên lời!

Người kia là ai? Tại sao lại ngủ chung với cô?

Hèn gì cô càng ngủ càng lạnh, bị một cái xác không có nhiệt độ cơ thể ôm ấp thì sao có thể không lạnh!?

Cao Đại Bàn cuộn mình vào trong góc, cẩn thận đẩy cánh tay đang ôm eo mìnhra. Sau đó thò cổ thử chui ra khỏi kẽ hở, sau khi xác định mình có thểchui qua, rón rén chui từ trong quan tài ra ngoài.

Khi rút cáichân còn lại ra cô mơ hồ cảm thấy hình như cổ chân bị một cái gì đó lạnh lạnh bắt được! Cao Đại Bàn sợ tới mức lảo đảo một cái, ngã thật mạnhxuống tấm thảm hoàn mỹ trong phòng……

Có thảm giảm xóc, cú ngã này cũng không gây ra động tĩnh gì lớn, nhưng bạn học Đại Bàn vẫn nơm nớplo sợ quay đầu, lén lút ghé đầu vào quan tài xem xem…… Người đàn ông bên trong vẫn chưa tỉnh, ngay cả tư thế nằm ngủ cũng không thay đổi.

Có lẽ khi ma cà rồng ngủ thì không có cảm giác.

Cao Đại Bàn nghĩ như vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, không dám nhòm lâu, mau chóng đứng lên bỏ chạy.

Chân trần dẫm trên lớp thảm mượt mà, Cao Đại Bàn đi rất nhanh, váy màu trắng dài đến mắt cá chân dưới tốc độ của cô cũng bay phất phớt cọ vào bắpchân ngưa ngứa …… Tuy rằng Lanka chuyên tâm nghiên cứu cô hơn là chămsóc cô, nhưng nhu yếu phẩm hằng ngày vẫn cung cấp đầy đủ. Cao Đại Bànlấy được một cái váy ngủ màu trắng nhẹ nhàng bay bổng không biết làmbằng cái gì, tuy rằng cũng không giữ ấm được nhiều lắm nhưng vẫn còn tốt hơn không mặc gì.

Biết được sự thật mình không có nhân quyền bịngười ta coi là đồ ăn vỗ béo, Cao Đại Bàn cũng không kinh ngạc lắm. Phải nói trên một tinh cầu tràn ngập ma cà rồng, bản thân mình là một conngười thơm ngon mà chỉ bị nuôi dưỡng chứ không bị nhốt trong phòng thínghiệm để rút máu mỗi ngày, bạn học Đại Bàn đã cảm thấy vô cùng may mắn. Mà làm một người dân thành thị có cách nhìn thiển cận, đồng chí Đại Bàn còn không nghĩ đến những mục tiêu đầy chí khí như “Thoát khỏi sự thốngtrị tà ác”“Vận dụng trí tuệ tiêu diệt Huyết tộc”“Nắm tinh cầu này trongtay tiến công vũ trụ” linh tinh. Cô còn đang cân nhắc lần sau có thể xin một cái đệm giường trải trong quan tài cứng rắn hay không, như vậy khingủ có thể thoải mái hơn một chút……

Đại khái, người dân thành thị chính là loại sinh vật thực tế, chỉ để ý những chuyện vụn vặt như vậy.

Cao Đại Bàn cũng không suy nghĩ nhiều, cô thầm oán tại sao căn phòng nàylại lớn như vậy, đi lâu lắm rồi cũng chưa nhìn thấy cửa! Vừa kinh ngạcvì bốn phía im ắng không có một bóng người? Lần trước khi tỉnh lại cònthấy người đẹp Lanka với một chú đẹp trai tóc vuốt keo, lần này thìtrống không, giống như tất cả mọi người đều đi ngủ hết……

Đi lungtung một lát, khó khăn lắm mới tìm được cửa ra, Cao Đại Bàn lại pháthiện một vấn đề rất 囧: Cánh cửa lớn được trang trí bằng vô số ngọc quývà những hình điêu khắc xinh đẹp kia, cô căn bản là đẩy không nổi!

Ngơ ngác đứng đó một chốc, bất đắc dĩ rời khỏi cửa, Cao Đại Bàn đi tới cạnh một cánh cửa sổ đã khóa chặt.

Trên hai bức tường của căn phòng lớn thái quá này, đều là các cửa sổ lớn xahoa theo phong cách giáo đường Gothic(1), bên ngoài trang trí bằng hìnhvẽ loại cây gì đó trông rất giống hoa tường vi! Cửa sổ tuy nhiều, nhưngtoàn bộ đều đóng chặt lại. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua lớp thủy tinhmàu xanh tím chiếu vào trong phòng, ánh nắng liền trút bỏ tất cả sự rựcrỡ và nhiệt liệt, chỉ để lại những vệt ánh sáng màu mờ ảo yếu ớt, khiếntoàn bộ căn phòng đều ẩn chứa một loại cảm giác âm trầm quỷ mị……

Cao Đại Bàn là một công dân sinh ra dưới lá cờ đỏ, một cô bé ngoan lớn lêndưới ánh mặt trời. Trời sinh luôn hướng tới những gì khỏe mạnh tự nhiên, bởi vậy so với quan tài, đương nhiên là thích gần ánh sáng mặt trờihơn.

Vì thế Đồng chí Đại Bàn nhìn trái nhìn phải, xác định cánhcửa sổ kia cũng khá nhỏ, có vẻ không quá nặng, mình có thể mở nổi, liềnkiễng mũi chân, duỗi cánh tay ra, ra sức nạy khóa cửa sổ được khảm mộtviên ngọc mắt mèo kia……

Cố gắng vươn tay khiến cả người Cao Đại Bàn run run, trong lòng bực bội nghĩ tại sao cái gì cũng làm lớn như vậy?

Kỳ thật từ khi tỉnh lại ở tinh cầu này, bạn hoc Cao Tiểu Tiểu liền pháthiện mình đã không xứng với danh hiệu “Cao Đại Bàn”. Không cần so sánhvới các ma cà rồng nam cao hơn hai thước, cánh còn to hơn đùi cô, ngaycả ma cà rồng nữ như Lanka cũng cao hơn cô một cái đầu, toàn bộ thân thể cũng lớn hơn! Đương nhiên, theo tỉ lệ mà nói người ta vẫn rất xinh đẹp, eo nhỏ chân dài ngực đầy đặn. Tuy rằng Đại Bàn thuộc loại hình nhỏnhắn, nhưng với tỉ lệ dáng người như vậy, đời này xin vô duyên với haichữ “Người đẹp”. Vì thế, dù đây là lần đầu tiên cô có cơ hội phù hợp cái tên “Tiểu Tiểu” của mình, nhưng cũng không thể nào vui vẻ thoải máinổi……

Cạch một tiếng, khóa cửa sổ làm bằng vàng ròng kia kia vă