, không thấy có gì kỳ quái lắng đọng lại,ngửi thử, không ngửi được mùi gì kỳ lạ. Cao Đại Bàn cắn chặt răng, ngửađầu nốc một hớp to! Sau đó…… phun hết ra ngoài!
Mẹ nó, quá khó uống!!
Rốt cuộc hương vị của loại chất lỏng giống như thuốc nhuộm hóa học này được tạo ra bằng cái gì!? Vừa tanh vừa chát vừa ghê tởm! Thứ đồ bỏ này màphải bưng lên một cách khoa trương như vậy à!
“Phì phì!” Cao ĐạiBàn vừa chảy nước mắt vừa liều mạng phun hương vị còn sót lại trongmiệng ra, vừa chật vật lấy lưng bàn tay chùi miệng vừa nôn khan……
Toàn bộ mọi người [ quỷ?'> trong phòng đều khiếp sợ cứng đơ tại chỗ, chú quản gia Silly trợn tròn mắt nhìn con người đem chén máu nhân ngư giá trịbằng nửa tòa thành Nam tước kia phun ra ngoài giống như rác rưởi! Cũngkhông chú ý tới bộ quần áo quản gia của mình bị phun tung tóe, cuốngquít ngẩng đầu đánh giá thần sắc người tiêu tiền, thân vương Ventrue……
Thần sắc thân vương Ventrue, rất không ổn.
Đại khái đây là lần đầu tiên đức ngài thân vương luôn luôn được trọng vọngbị người ta ghét bỏ ra mặt như vậy. Sắc mặt Ventrue trong màu trắng cómàu xanh, trong màu xanh có màu đen…… May mà sự giáo dục của quý tộc đãgiúp anh ta không bùng nổ, chỉ phất phất tay, sai người thay một ly trân phẩm khác.
Lần này thứ được bưng lên là một ly chất lỏng màulam, đựng trong một cái chén khảm ngọc lưu ly màu lam, xinh đẹp giốngnhư tác phẩm nghệ thuật!
Nhưng đối với Cao Đại Bàn bị bắt làm thí nghiệm mà nói, cho dù nó giống kim cương, ăn không vô vẫn là ăn không vô!
Có kinh nghiệm lần trước, lần này cô thông minh hơn, không có dốc hết vàomồm, mà vươn đầu lưỡi liếm liếm trước, sau đó…… liền lộ ra biểu tình “Mẹ ơi! Tôi sắp bị độc chết rồi! Cái thứ vứt đi này mà các người cũng ănđược sao? Còn khó uống hơn trà Vương Lão Cát (2)nữa! Các người chưa từng uống thứ gì ngon lành phải không? Nói thật nha anh chàng đẹp trai, tôithương hại anh, tôi thật sự rất thương hại anh”……
Biểu tìnhthương hại của bạn học Đại Bàn làm cho sắc mặt của quý ngài thân vươngtừ xanh mét bắt đầu phấn khởi phát triển về hướng đen thui, nhiệt độtrong phòng giảm mạnh, mọi người nơm nớp lo sợ……
Khi ly chất lỏng thứ ba có màu vàng nghệ được bưng lên, Cao Đại Bàn cơ hồ muốn khóc.
Ngôn ngữ không thông, chỉ có thể liều mạng lắc đầu tỏ vẻ kháng cự dưới đôimắt đỏ rực của thân vương Ventrue. Mà đối phương lại bày ra biểu tìnhcứng đơ như tượng “Ta biết ngươi cảm thấy ăn không vô, ăn không vô là vì không ngon chứ gì, ăn đi ăn riết rồi sẽ quen thôi”……
Cũng may, một người phụ nữ vĩ đại đã vọt vào kịp lúc, ngăn chặn cuộc tra tấn tàn khốc bằng thức ăn của đức ngài thân vương!
Lanka đầu tóc rối tung, cầm một đống sách cổ có thể đè chết người, không coiai ra gì xông thẳng vào đại sảnh đang có bầu không khí cứng ngắc,“Đượcrồi, ngài thân vương tôn quý của tôi ơi, kiểu chính sách huấn luyện cứng rắn trong quân đội này căn bản không thể thực hiện ở đây được. Phảibiết rằng, người địa cầu là một giống loài rất khó nuôi. Đứa nhỏ nàykhông thuộc Huyết tộc, đương nhiên không thể ăn đồ ăn của chúng ta.Chuyện này vớ vẩn giống như là bảo ngài đi ăn lá cây Forrester mà sốngvậy đó!”
“Đừng ăn nói khó nghe như vậy, Lanka, nhiều năm như vậyrồi mà cô vẫn không thể bồi dưỡng được thái độ đúng mực cần có sao?……Khó ăn? Tức là cô đã biết nó ăn cái gì? Nói nghe xem.” Đức ngài Ventruedùng ngón tay gõ gõ bàn ý bảo ta cho phép cô ngồi.
Người đẹpLanka quăng cho quản gia Silly giúp cô kéo ghế một ánh mắt quyến rũ, sau đó đĩnh đạc bày hết mớ sách lên trên bàn, đặt mông ngồi xuống, trựctiếp cho ra kết luận:“Nói đơn giản là đồ ăn của con người có hai loại:Thứ nhất, xác động vật. Thứ hai, xác thực vật!”
Thân vương Ventrue xứng danh là núi băng, chỉ nhíu mày.
Những người khác lại không được bình tĩnh như vậy, bốn phía lập tức truyềnđến tiếng ồ lên rất nhỏ, không ít người hầu kinh ngạc nhìn Cao Đại Bànchằm chằm, lộ ra biểu tình “Trời ạ thật buồn nôn”……
“Xác của động vật khác sao?” Qúy ngài Ventrue híp mắt nhìn về phía bạn học Đại Bànđang mờ mịt nháy nháy mắt ngồi đối diện,“Bằng thể trạng gầy yếu như vậysao? Thật nhìn không ra……”
“Ngài đừng nói như vậy, thật ra ngườiđịa cầu là một chủng tộc rất thông minh, tuy rằng thể chất không quádũng mãnh, nhưng rất biết cách sử dụng công cụ và phối hợp làm việc tậpthể. Trên thực tế thẳng đến khi Địa Cầu diệt vong, trên tinh cầu kiahoàn toàn không có một giống loài nào có thể đối kháng với con người.”Lanka cười tủm tỉm tổng kết,“Tức là, tất cả sinh vật trên Địa Cầu đều là đồ ăn của con người ~”
Cao Đại Bàn vẫn mờ mịt ngồi yên như cũ, bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt mọi người chung quanh nhìn cô, mang theo một chút tôn kính……
Lanka vẫn lấy tốc độ khoa trương vừa lật sách vừa báo cáo,“Nhất là con ngườithuộc chủng tộc Trung Hoa trước mặt ngài, ước chừng là vì dân số quáđông, mà đồ ăn thì có hạn, nghiên cứu trong lĩnh vực ẩm thực càng sâusắc hơn các chủng tộc khác, cơ hồ không có gì mà bọn họ không ăn được!Hơn nữa vì có thể biến tất cả mọi thứ thành đồ ăn, phương thức nấu nướng của chủng tộc này cũng rất đa dạng, vô cùng phong phú, thậm chí pháttriển trở th