ao, vì sẽ mau chóng có những đứa trẻ mới được sinh ra đời.
Nghe nói người Serverse có khả năng sinh tồn rất cao để cân bằng với tỉ lệ tử vong cao.
Ai biết cái câu khó đọc này có ý nghĩa chó má gì, dù sao mẹ tôi quả thật cũng rất mắn đẻ.
Lúc tôi còn nhỏ có hai chuyện thường làm nhất, một là mang theo em trai emgái đi đến bên ngoài màng phòng hộ để xem đấu miễn phí, hai là đến đấutrường nhận thi thể của anh chị.
Trong nhà luôn có rất nhiều tàu há mồm chờ ăn, nếu muốn tiếp tục sống thì phải kiếm chút tiền.
Đạo lý này tôi đã hiểu được từ lúc còn rất nhỏ.
Con đường để kiếm tiền trên tinh cầu này cũng không nhiều, nhân viên côngtác ở quán bar, khách sạn và đấu trường chỉ tuyển nhân tài có khả năng.Kĩ nữ lại đòi hỏi kỹ thuật giao tiếp, hơn nữa nếu chỉ so sánh tuổi thọkỳ thật còn dễ chết hơn, tiền kiếm được cũng không nhiều như đấu sĩ, chỉ thỉnh thoảng tôi mới làm.
Cha tôi là một đấu sĩ khá lợi hại. Lợi hại cũng không có nghĩa là ông rất mạnh, mà ông luôn có thể tìm được cơ hội sống sót, cho nên thường xuyên có thể toàn thân trở ra sau trậnđấu. Trên Serverse này một trận đấu chỉ có hai loại kết quả: Một loại là mang theo rất nhiều tiền còn sống về nhà, một loại khác là mang theorất ít tiền bị nâng xác ra. Cho nên mặc kệ quá trình như thế nào, thủđoạn như thế nào, cha có thể toàn thân trở ra cũng đã là lợi hại lắmrồi.
Tất cả mọi người trong nhà rất sùng bái ông. Nhưng cha lại thích con trai hơn vì bọn họ chiến đấu giỏi hơn.
Cũng may nhờ tôi có tính cách giống cha, cho nên cũng xem như là một đứa con gái được thương yêu. Bằng chứng là cha cũng dạy tôi một chút phươngpháp chiến đấu.
Tôi liều mạng luyện tập.
Lần đầu tiên chiến thắng cha đã sờ sờ đầu tôi.
Anh Brad lại đánh tôi một trận, bởi vì tư cách cùng cha vào đấu trường của anh ta đã bị tôi cướp đi.
Trong gia đình này chỉ có người chiến thắng mang thức ăn trở về, mới được tôn trọng và được ưu tiên hưởng quyền lợi sử dụng áo cơm, anh ta có hậncũng tôi là bình thường .
Tôi ra sức phản kháng, đánh gãy một chân của Brad, sau đó sảng khoái cười nhạo anh ta.
Sau đó anh Brad vì gãy chân động tác chậm chạp mà chết trên trường đấu. Từđó về sau không còn ai dám lén lút tìm tôi gây chuyện nữa.
Gần đây cha tôi vẫn may mắn lắm, tham gia đấu đội luôn giành thắng lợi.
Bởi vì trong thành mới tới một đấu sĩ che mặt lợi hại, gia nhập độiThebes, bách chiến bách thắng, đánh đấm lại đẹp mắt, cho nên đấu đội dạo này rất được hoan nghênh. Nhờ vậy thù lao tham chiến của cha cũng caohơn. Có khi đấu xong được rất nhiều tiền, một người cầm đi không antoàn, cha tôi sẽ mang theo tôi, chờ trận đấu xong liền đi về cùng.
Ngày hôm qua tôi lại chiến thắng, cha tôi rất vui mừng mới tặng tôi một con dao găm.
Cha nói con dao găm này rất quý, còn đáng giá hơn cả tôi.
Tôi cẩn thận giấu nó vào trong giày, khi không có ai mới lấy ra sờ sờ.
Bởi vì con dao kia quá quý giá nên hôm nay cha không để tôi chờ ông ở cửa đấu trường mà cẩn thận gửi tôi như “vật phẩm quý”.
Cầm một cái thẻ ghi chữ B đi vào đại sảnh trơn bóng sáng ngời, đôi mắt củatôi hết nhìn đông tới nhìn tây, đây là lần đầu tiên tôi được đến nơi xahoa như vậy. Bỗng nhiên tôi cảm thấy đôi giày dính đất đỏ của mình dẫmtrên sàn nhà không một hạt bụi rất không thích hợp……
Xếp hàngphía trước tôi là một cô gái da trắng hình người bị một người đàn ôngcao lớn yêu chiều ôm vào lòng, người đàn ông kia giơ tay nhấc chân đềurất nhanh nhẹn, nhìn qua có vẻ mạnh hơn cha nhiều lắm. Cũng rất là yêuchiều cô gái kia. Tôi nhìn thấy cô ấy cầm tấm thẻ ghi chữ S, đó là hìnhthức ký gởi có cấp bậc an toàn cao nhất, đến khi thắng đi ra phải trảrất nhiều tiền. Lãng phí tiền bạc vào mấy chuyện này, tôi nghĩ người đàn ông anh tuấn thoạt nhìn rất mạnh kia đại khái cũng không thông minh cho lắm.
Hừ, hai kẻ ngốc chưa bao giờ chịu khổ, nhìn quần áo đã biết là người có tiền. Tới nơi này xem náo nhiệt sao? Mang tinh thần dạochơi mà đến giành bát cơm với những kẻ liều mạng như chúng tôi sao? Cácngươi sẽ chết rất khó coi!
Người đàn ông ngu ngốc kia dường nhưkhông nỡ để cô gái nhỏ tự đi đường, ôm cô ta đến ghế ngồi. Hai tay vòng lên ghế dựa, nhẹ giọng dặn cô ả những việc cần chú ý……
Cưng chiều đến mức này thì thật là ghê tởm.
Tôi khinh thường hừ lạnh, cúi đầu sờ sờ dao găm trong giày.
Cha đứng gần liếc mắt nhìn tôi một cái, cười cười tỏ vẻ thân thiện với người đàn ông,“Con gái anh đó hả?”
Đây là một trong những chiến lược của cha. Trước khi đấu sẽ làm thân đểmượn sức những thành viên có vẻ mạnh trong đội, trên chiến trường mới dễ tranh thủ được nhiều cơ hội sinh tồn, đồng thời cũng khiến đối phươnglơ là không chú ý.
Nhưng mà sau khi nghe xong câu hỏi này, ánhmắt người đàn ông kia lại tỏa ra sát khí làm cho người ta sợ hãi! Tôitheo bản năng lui về phía sau mấy bước, trái tim khẩn trương đập bìnhbịch…… người này, tuyệt đối không đơn giản!
Cũng may anh ta nhanh chóng bị cô gái nhỏ mềm nhũn kia túm lại, thân ái ôm ấp trong chốc lát, sát khí liền hoàn toàn tiêu biến, thoải mái lên sàn đấu.
Hóa ra hai người bọn họ là vợ chồng. Nhưng dù như thế, những hành động