gnhất là, điện thoại và hòm thư đều ở phòng bên kia, tôi lười đi qua đó”.
“Old , tôi thật sự không hiểu suy nghĩ của ông…..”.
“Rất bình thường, thiên tài luôn cô độc “.
“…..”.
Vì thế, Cao Đại Bàn không thể nào tiến hành đối thoại với thiên tài, cắnrăng lựa chọn màu tóc và màu mắt nâu vàng thường gặp nhất ở Lam Huyếttộc. Ôm quyết tâm liều chết ép buộc một phen, kết quả ngoại trừ lúcnhuộm lông mày và lông mi hơi ngứa ra, những chỗ khác không có phản ứnggì quá lớn.
Nhìn gương nhếch mày trợn mắt quan sát mình một trận, Cao Đại Bàn cầm lấy dao găm laser cắt mái tóc dài thành tóc ngắn linhđộng. Nhìn kiểu tóc trung tính trong gương, lại cúi đầu nhìn bộ ngựckhông có gì của mình, Cao Đại Bàn suy tư một chút, nảy ra ý hay, quyếtđịnh biến mình thành hình tượng thiếu niên…… Kỳ thật lúc tìm người, mọingười rất dễ dàng bị giới tính hạn chế. Lúc này nếu lấy một loại giớitính khác xuất hiện, dù tướng mạo có tương tự, bình thường cũng khó màliên tưởng đến. Mà sự thật cũng chứng minh, làm như vậy hiệu quả thực sự không tồi.
Khi Cao Đại Bàn rực rỡ hẳn lên từ trên lầu đi xuốngđứng ở trước mặt Old, ông lão sửng sốt một hồi lâu, mới quay đầu thanthở,“Hừ, ngũ quan mơ hồ cũng có lợi quá, đổi cái kiểu tóc liền thay đổicả con người…..”.
Cao Đại Bàn:“……= =”
……………………
Cuộc sống tại thành Wish rất yên bình.
Mỗi ngày Cao Đại Bàn tiến hành thí nghiệm dưới sự chỉ đạo của Old. Thuậntiện cũng học một số cách chế tạo các dung môi đơn giản. Ví dụ như, xuân dược A, lại ví dụ như, xuân dược B……
Gác xép chất đồ bị sửa sang lại, cửa sổ sát đất cũng được phủ rèm màu trắng, vách tường trộn lẫngiữa màu xanh lam thường thấy trong thành Wish và màu hồng phấn lý tưởng của Cao Đại Bàn, cuối cùng bị biến thành màu tím nhạt nhu hòa.
Cư dân trong trấn nhỏ không nhiều lắm, thời gian nghỉ ngơi của Huyết tộc và Cao Đại Bàn cũng không giống nhau.
Mỗi ngày một mình ngồi ở cửa sổ nhìn vầng thái dương dâng lên, hưởng thụánh nắng ấm áp và biển rộng bao la, là chuyện khiến Cao Đại Bàn hạnhphúc nhất hiện tại. Lúc gió biển thổi rèm cửa bay lên, tựa vào trên cửasổ, ngửi mùi thơm của hoa cỏ, làm cho người ta cảm thấy trời đất đềutràn ngập hương vị tự do……
Cảm thấy gò bó, đại khái chỉ có lúc đi chợ mua đồ.
Tuy rằng siêu thị ở tinh cầu Sange đã đến trình độ thao tác hoàn toàn bằngđiện tử, người với người cũng ít tiếp xúc, nhưng Cao Đại Bàn vẫn sợ bịnhững Huyết tộc khác gặp thoáng qua tại cửa ra vào phát hiện tay mìnhnóng , trái tim đang đập, hoặc là đang hô hấp…… Mỗi lần đi tới nơi nhiều người đều như là đang liều mạng! Cao Đại Bàn luôn kín cổng cao tường từ đầu đến chân, võ trang hạng nặng bao tay kính mắt, tránh va chạm, tốcchiến tốc thắng……
Ngoại trừ cố sức khi mua đồ, lúc trả tiền cũng rất quẫn bách.
Tất cả đồ ăn của Cao Đại Bàn đều là phụ liệu tạo rượu hoặc là đồ gia vị,hoa cỏ để ngắm linh tinh trên tinh cầu này. Ví dụ như cỏ Waiter, ởphương Bắc loại thực vật này có khắp nơi, nhưng ở phương Đông lại rấthiếm thấy, người địa phương ngoại trừ lấy nó trang trí phòng ở thì cănbản không mua làm gì. Cho nên nguồn cung cấp trên thị trường rất ít, hơn nữa giá lại cao. Cộng thêm các món khác như nước cây Gram linh tinh, vô số khoản phải chi, mỗi tuần Cao Đại Bàn phải chi tiêu cho ăn uống mộtkhoản lớn.
Lại nói đến khí hậu.
Đối với động vật máu lạnhnhư Huyết tộc, thời tiết lạnh nóng cũng không thành vấn đề, ngay cả điều hòa bọn họ cũng không có. Nhưng đối với Cao Đại Bàn động vật có nhiệtđộ ổn định, dù nơi này là vùng duyên hải có vẻ ấm áp, cái lạnh ban đêmvẫn khó có thể chịu đựng được. Mặc dù trong phòng Old có một cái lò sưởi cổ điển âm tường dùng để trang trí, nhưng củi để đốt cũng rất khó mua,giá cả tự nhiên cũng rất mắc. Mà mỗi ngày đều đốt củi, đó cũng là mộtkhoản chi tiêu kinh người!
Càng tệ hơn là, trên thực tế hiện tạiCao Đại Bàn không có một đồng, tiền đều mượn của Old. Nhưng mà làm mộtdược sĩ thu nhập không cao, bản thân Old kỳ thật cũng không có bao nhiêu tiền để dành. Cuộc sống túng quẫn làm cho Cao Đại Bàn càng ngày càngmuốn nhanh nhanh bán con người cá phi thường kinh khủng, nhưng cũng phithường đáng giá kia đi.
Ngay khi Cao Đại Bàn đã hỏi thăm đượcđường đi nước bước để bán người cá, chuẩn bị hành động thì sáng sớm ngày hôm đó, lại xảy ra một sự kiện khác.
Lúc ấy Cao Đại Bàn đang ômmột túi lớn đồ ăn giảm giá do siêu thị trước khi đóng cửa thải ra, ngaylúc trấn nhỏ được ánh mặt trời dần đần chiếu sáng, trên ngã tư đườngkhông có một bóng người, cô nhặt được một gã đàn ông lẽ ra không nênnhặt về……
To be continued…
Tác Giả nói ra suy nghĩ của mình: Cái gọi là thành thị màu trắng và xanh…… Kinh nghiệm trong tiểu thuyết nói cho chúng ta biết, nếu nữ chính không muốn chết quá nhanh,tốt nhất không có việc gì làm cũng đừng đi loanh quanh trên đường, trờitối thì mau chóng chạy về nhà tắm rửa đi ngủ, đồ đạc/ con người/ độngthực vật / yêu quái trên đường, nếu không cần lượm thì đừng lượm.
Nữ sinh trung học Địa Cầu, bạn học Cao Đại Bàn trưởng thành từ các thểloại tiểu thuyết ngôn tình, phim nhiều tập chiếu lúc tám giờ cùng vớitruyện tranh dành cho thiế
