hể tự mình nuôi anh ta …..”.
Cao Đại Bànphát điên!“Vì sao không được?! Giao anh ta cho chính phủ đi! Chúng ta đã cứu mạng anh ta, hết lòng quan tâm giúp đỡ lắm rồi“.
Old hừlạnh:“Chính là vì chúng ta cứu mạng anh ta, cho nên mới càng không thểđể cho người khác biết. Xem quần áo trên người anh ta kia, thứ nào cũnglà đồ xa xỉ. Thú cưỡi là rồng có cánh màu lam, chứng minh nghề nghiệpcủa anh ta là thương nhân, hơn nữa rất có khả năng thuộc gia tộc thươngnhân có thế lực lớn. Chẳng lẽ cô không cảm thấy kỳ quái sao? Một kẻ giàu có như vậy vì sao lại ngã lăn trên đường vào ban ngày ban mặt thiếuchút nữa bị phơi nắng chết? Căn cứ theo miêu tả của cô, rồng của anh tarõ ràng là bị trúng độc mà chết. Mà lúc nãy khi tôi kiểm tra, tôi cũngtìm được độc tố còn sót lại trong cơ thể anh ta, đó là một loại độc dược làm cho Huyết tộc rơi vào tình trạng ý thức không rõ tay chân tê dại.Thương nhân cần di chuyển thường xuyên, nếu vì trúng độc mà rơi xuống,hôn mê trên đường, mặt trời vừa lên sẽ hóa thành tro bụi, chết sạch sẽgọn gàng, không lưu lại chút dấu vết nào…..”.
Cao Đại Bàn run rẩy:“Ý của ông là…… mưu sát?”
“Rất có khả năng”. Old nhún nhún vai,“Tranh quyền đoạt lợi, thậm chí chèn ép nội bộ, đều có thể xuất hiện kẻ hy sinh như thế này. Đương nhiên, rốtcuộc lý do khiến người nào đó muốn giết anh ta là gì không liên can đếnchúng ta. Nhưng có một việc cô phải nhớ kỹ, cô cứu kẻ thù của ngườikhác, chẳng khác nào trở thành kẻ địch của bọn họ. Nếu ý thức người nàythanh tỉnh còn đỡ, vấn đề là hiện tại anh ta hoàn toàn trở về trạng thái trẻ con, nếu tùy tiện để anh ta đi ra ngoài chạy loạn hoặc là nói lungtung, hậu quả có thể tưởng tượng được….. Cho nên, hiện tại cô chỉ có hai lựa chọn: Một, giấu anh ta đi, nuôi dạy đến khi anh ta hiểu được lý lẽ, không mang đến họa sát thân cho cô nữa lại đuổi anh ta đi”.
Cao Đại Bàn ngại phiền phức đau đầu đặt câu hỏi:“Lựa chọn thứ hai là gì?”
Mặt Old không chút thay đổi:“Giết chết anh ta. Coi như mọi chuyện chưa hề xảy ra”.
“Sao tôi có thể làm thế?!” Cao Đại Bàn suýt chảy nước mắt!“Tại sao làm việc tốt cũng xui xẻo như vậy…..”.
Old hừ lạnh:“Chưa có ai nói với cô đồ đạc trên đường, đừng nhặt bậy sao?”
Cao Đại Bàn vô lực thở dài:“Rơi vào hoàn cảnh đặc biệt thì không thể nóiđơn giản như vậy, phỏng chừng thời gian có quay ngược một lần nữa tôicũng vẫn cứu anh ta. Ai, hiện tại nói mấy chuyện này cũng vô dụng …… Với lại, vì sao anh ta lại dính tôi như vậy?” Cau mày ngọ ngoạy một chút,Cao Đại Bàn định thoát khỏi người đàn ông đang chia sẻ nhiệt độ trênngười cô,dường như đối phương sợ cô chạy trốn lập tức ôm chặt hơn……
“Ồ, chuyện này sao…..”. Old chống cằm nhìn hai người chằm chằm, lẩm bẩm tựhỏi,“Đại khái chính là hiệu ứng chim non chăng. Cô cứu mạng anh ta, chonên trong tiềm thức của anh ta rất tin tưởng rất ỷ lại vào cô, cho rằngcô sẽ bảo vệ anh ta, cho nên xuất phát từ bản năng dính chặt lấy cô”.
“Là vậy sao?”Bạn học Cao Đại Bàn tiếp nhận lời giải thích đầy khoa học củanhà khoa học vĩ đại, hoàn toàn không nghĩ đến hình như Old cũng là ânnhân cứu mạng của mình, nhưng mình lại không dính cứng lấy Old ……
Nếu đã chọn phương án một, việc phải làm còn lại là giấu diếm.
Phòng nhỏ của Old có thể chứa chấp người sống, chứa thêm một người chết dĩ nhiên cũng không có gì khó khăn.
Vấn đề là cho dù quỷ hút máu hóa thành tro cũng sẽ lưu lại quần áo, nếumuốn ngụy trang hiện trường án mạng không để người ta phát giác, vấn đềkhó khăn đầu tiên Cao Đại Bàn gặp phải chính là làm thế nào lột quần áocủa người đàn ông xa lạ này ném ra đường.
“Anh tự cởi quần áo được không?” Cao Đại Bàn quay đầu hỏi người đàn ông đang ôm mình ngồi dưới đất nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đối phương nghe thấy tiếng cô, hơi hơi mở mắt ra.
Chống lại ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Cao Đại Bàn, người đàn ông nhẹnhàng cười cười, sau đó cúi đầu hôn hai má của cô một chút, nhắm mắt,tiếp tục nghỉ ngơi……
Cả người Cao Đại Bàn run run…… Rất quỷ dị …… Rất quỷ dị …… Cô phải cư xử với thằng “nhóc con” lớn tồng ngồng này thế nào đây?!
Xoay đầu, Cao Đại Bàn hy vọng tràn trề nhìn về phía Old ,“Đều là đàn ông, ông tới cởi cho anh ta có vẻ ổn hơn?”
Old đẩy xe lăn bắt đầu đi lên lầu khinh bỉ ngoái đầu nhìn lại:“Nếu tay củatôi linh hoạt như vậy tôi sẽ không cần chờ chết. Hừ, trời sắp tối rồi,mà cô còn dây dưa với vấn đề này? Phụ nữ thật phiền toái…… Thôi, nếu côngại thì tôi có thể tránh đi một chút”.
“Vấn đề không phải ở chỗ đó…..”. Ông có tránh hay không thì liên quan gì = =, người xem đàn ông khỏa thân vẫn là tôi mà!
Cao Đại Bàn vô lực quay đầu, xoay xoay người, mặt đối mặt với người đàn ông tóc vàng, xoa xoa tay cười dụ dỗ:“Cái kia…… Anh xem, hắc hắc, anh cónóng không? Muốn cởi quần áo cho mát mẻ một chút không?”
Vì sao cảm thấy mình giống như mấy ông chú biến thái = =……
Gặp đối phương không có ý phản đối, đồng chí Cao Đại Bàn run rẩy vươn móngvuốt tội ác, thử thăm dò mở cái nút kim loại đầu tiên trên cổ áo anhta…… Cảm nhận được động tác nhỏ của Cao Đại Bàn, người đàn ông lại mởmắt, yên lặng nhìn mặt Đại Bàn chằm chằm……
Cao Đại Bàn khẩntrương dừng
