Bước Chân Kẻ Lãng Du

Bước Chân Kẻ Lãng Du

Tác giả: Thùy Loan

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322250

Bình chọn: 8.5.00/10/225 lượt.

lớn sang trọng. Anh đang tập sự làm một ông chủ quản lý, tất bật. Vĩnh nhớ đến Phát nhưng anh không rảnh để đi tìm Phát như lời anh đã hứa với Thư.

Chiều nay rỗi một chút Vĩnh nhấc máy định gọi Thư báo tin lần trước gặp Phát. Chưa gọi Phát đã tìm tới gặp Vĩnh:

– Vĩnh, mình có chuyện nhờ cậu?

Vĩnh cười quan sát Phát:

– Mới nghĩ đến cậu và Thư thì cậu đến. Phải chi nhắc tiền nhắc bạc được như vậy.

Phát cũng cười:

– Chắc cậu sẽ giàu to ...

– Ừ! Giàu lắm cậu có muốn làm giàu như mình không?

Phát chợt sa sầm nét mặt:

– Giàu ai chả muốn nhưng mình không thể ... Vĩnh ơi mình nhớ Thư quá. Cậu nhắn Thư giùm mình được không?

– Ôi! Mình vừa định gọi Thư thì cậu đến. Thật là tư tưởng lớn gặp nhau.

Phát đe nẹt:

– Tư tưởng lớn gặp nhau hay là cậu định gọi Thư để ...

– Í đâu có bậy bạ vậy. Bạn bè ai nỡ đối xử với nhau như vậy.

– Nếu vậy cậu làm ơn nhắn Thư giùm, mình sẽ hậu tạ.

– Cô ấy sẽ đến đâu gặp cậu?

– Ở suối mơ ... Cậu làm ơn đưa Thư đến đó nghen.

Nhưng ở đó là nơi nguy hiểm. Cậu biết là bao nhiêu cô gái đã bỏ mạng nơi này, mà cậu còn đưa Thư vào đó.

Phát lẳng lặng rồi im không nói thêm điều gì. Vĩnh hỏi mãi Phát mời lên tiếng trả lời:

– Cậu nhớ hai ngày sau chúng ta sẽ gặp ở bờ suối. Cậu cứ đưa Thư đến đó mình sẽ chờ.

Nói xong Phát lại bỏ đi. Vĩnh chỉ biết trông theo lắc đầu e ngại cho thằng bạn kỳ quái của mình.

Vĩnh gọi với theo Phát nhưng Phát đã đi xa dáng điệu vội vàng. Bên ngoài trời sắp tối. Ánh mặt trời đã lặng dưới chân đồi.

Kim Thư ngồi ủ rủ bên cửa sổ. Cô mân mê lá thư và tấm thiệp xuân Phát vừa tặng cô ngày tết.

Cánh hoa hồng ép khô màu roi rói, chiếc nơ buột ngang tầm thiệp thật xinh xắn. Bên dưới hàng chữ đều nét bút rồng bay phượng múa:

“Tặng em thương yêu! Phát”.

Kỷ vật còn đây, nét chữ như in còn nhảy múa trước mắt mà Phát đã tận đâu rồi. Tại sao Phát lại nỡ cắt đứt mối tình đang thấm đượm. Tình yêu đâu dễ tìm.

Hai người đã đến với nhau thật đẹp. Kim Thư có lỗi lầm gì? Phát cũng chưa bao giờ trách cứ cô lần nào. Mới hôm nào anh còn hẹn Thư đi chơi. Mùa hè đến cô tưởng mình có thể sẽ tròn ước nguyện nào ngờ. Một mùa hè buồn bã. Kim Thư lặng lẽ ngắm trời vân vê mãi lá thư. “Kim Thư thương nhớ ... Mấy ngày không gặp em như mưa thu lá vàng, như mặt trời bị mây che ...” “cô cười nhẹ” Anh là văn sĩ hay lòi sĩ viết gì mà nghe nhạt thếch “Phát cười” Viết như vậy em mới chú ý đến anh. Viết bình thường làm sao mà ...”. Thì ra biết Kim Thư mê văn thư Phát định đùa cô. Kim Thư lại nhìn vào dòng chữ cứ nhảy múa:

“Vắng em anh buồn muốn chết mất, anh hiểu cỏ cây héo khô vì thiếu nước, đêm âm u tối đen vì thiếu trăng sao, em là nước, là trăng, là sao của anh, của mãi riêng anh”.

Kim Thư lại bật cười trong làn nước mắt.

Hoàng Lan đặt nhẹ cốc cam trên bàn đủ để Kin Thư giật mình:

– Em lại buồn nữa rồi, chuyện của Phát?

– Không?

Cô nuốt vội nước mắt vào lòng:

– Em đâu có buồn.

– Còn chối nữa ư? Ai vừa quẹt nước mắt?

Kim Thư nhìn chị cố cười gượng:

– Chị đừng chọc quê người ta. Anh Vĩnh Hưng thật tốt. Chị gặp may hơn em, anh ấy sẽ là mẫu người lý tưởng của chị đó.

Hoàng Lan cười cười:

– Em nói vậy chứ chị bực gần chết. Anh ấy đi công tác suốt ngày, mai mốt ở nhà một mình buồn chết đi được.

– Thì chị về đây chơi với em.

– Em còn có Phát anh làm bướng nữa làm sao mà vui với em.

– Ư! Tụi em chia tay rồi. Em chẳng lấy chồng đâu.

Hoàng Lan cười to:

– Vậy à? Tốt quá. Thế chị em mình cùng đi ra cửa hàng nhé. Em trông cửa hàng vài hôm được chứ.

Kim Thư xếp lá thư lại gấp cẩn thận đặt vào quyển vở hỏi Hoàng Lan:

– Chị định đi đâu?

– Đi với anh Vĩnh Hưng ... đi ... a ...

– Lại đi ... Không em đang bận. Kim Thư giãy nẩy ... Em sẽ tìm ra lý do anh ấy bỏ em.

– Ủa! Sao lúc nãy em nói là xù anh chàng rồi. Em hết buồn khổ rồi. Ai biết ...

Hèn gì chị thấy bức thư lúc nãy em cầm hình như cả tuần nay em thuộc làu rồi chắc.

– Chị này.

Kim Thư ngún nguẩy:

– Em buồn chết đi được mà chị còn chọc quê.

– Chịu tội rồi ... được chị tha cho. Chuyện của em và Phát thế nào?

Kim Thư lắc lắc đầu ra vẻ bí ẩn:

– Em cũng không biết tới đâu. Vì cả tuần nay bặt tin anh ấy. Vĩnh hứa với em là sẽ tìm Phát, nhưng sao đến nay em chẳng nhận tin gì cả.

– Anh chàng Vĩnh đó có đáng tin cậy không? Chị nghe anh Vĩnh Hưng bảo anh ta có liên quan đến cái chết của Nguyệt.

Kim Thư lắc đầu:

– Không có đâu. Anh ấy rất hiền. Vĩnh là bạn thân của Phát.

Hoàng Lan bĩu môi:

– Đã là bạn thân. Phát lại đến nhà Vĩnh chơi sao bây giờ bỏ mặc, em hỏi cái gì Vĩnh cũng đâu có biết.

– Hình như anh Phát giấu cả Vĩnh nên anh Vĩnh không biết, mình trách anh Vĩnh e cũng tội cho anh ta.

Hoàng Lan bực mình:

– Em nhân hậu quá Thư à? Ai em cũng tội nghiệp, chị thấy em tội thân cho mình mà thôi.

Kim Thư cố cãi:

– Em nghĩ Vĩnh và Phát đều tốt. Đúng là họ có điều gì khó nói và không thể giãi bày với người. Chính vì vậy em muốn chính mình tự tìm hiểu đến nơi đến chốn ...

– Bất chấp cả hậu quả ư?

– Chị bảo hậu quả gì em không hiểu.

Hoàng Lan ngồi xuống cạ


80s toys - Atari. I still have