pacman, rainbows, and roller s
Bước Chân Kẻ Lãng Du

Bước Chân Kẻ Lãng Du

Tác giả: Thùy Loan

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322264

Bình chọn: 8.5.00/10/226 lượt.

nh Kim Thư:

– Anh Vĩnh Hưng bảo ở gần khách sạn đã có năm sáu người mất tích của các cô gái. Em là con gái không được đến đó. Vì đối tượng của kẻ gây án là những cô gái. Em nghĩ như thế có ghê không?

– Đến đó mới thấy hơi sờ sợ. Nhưng em thấy Phát anh ấy lao vào rừng. Anh ấy đã sống ở đây có gì đâu?

– Ừ! Phát của em gan lắm, dù sao anh ta cũng là nam giới nên ... Nó chẳng dám làm hại.

– Sao chị biết?

– Chị là chị của em mà.

Hoàng Lan trêu Kim Thư:

– Nói vậy chứ em định thế nào?

– Có lẽ em sẽ đến rừng Trúc Phương một lần nữa.

– Nhưng em đâu thể đi một mình.

– Không đi một mình thì đi với ai? Em nhờ anh Vĩnh, anh ấy sẽ giúp em.

– Lại nhờ vã người ta. Để chị hỏi anh Vĩnh Hưng xem sao?

Hai chị em đang bàn, có tiếng gõ cửa. Kim Thư vội mở cửa cô reo lên:

– Ôi! Anh Vĩnh vào đi.

Vĩnh bước vào gật đầu chào Hoàng Lan:

– Chào em. Chị đây là ...

– Hoàng Lan chị của Thư đó.

– Cậu là Vĩnh bạn của Phát.

Kim Thư nôn nóng:

– Anh có tin gì của Phát chứ?

Vĩnh ngần ngại hết nhìn Hoàng Lan lại nhìn Kim Thư. Hoàng Lan như hiểu ý, cô đứng dậy:

– Thôi hai người nói chuyện, chị ra sau làm cơm đãi khách.

Vĩnh vội ngăn lại:

– Cám ơn chị, em đến đây rồi đi ngay, có việc cần đến Thư không dám phiền đến chị.

– Vậy thì em cứ tự nhiên.

Nói xong Hoàng Lan bước đi, Kim Thư vội hỏi:

– Có tin của anh Phát hở anh?

Vĩnh cười:

– Phát nhắn cô đến gấp, anh ta nhớ cô lắm.

Kim Thư thở hắt ra:

– Sao anh ấy không về hở anh?

– Tôi không biết. Nó vẫn bí mật lắm. Thư đến đó xem thế nào.

– Vậy anh chờ Thư một chút, chúng ta sẽ đi ngay.

Nói xong Kim Thư tất tả vào sửa soạn, chưa đầy năm phút cả hai lại lên đường. Cô đi với Vĩnh về rừng Trúc Phương với niềm hy vọng mới tràn trề.

Hình ảnh Phát như chập chờn trước mắt cô. Cô bước nhanh chân ra ngoài.

Vĩnh đưa Thư về với khách sạn khoảng ba giờ. Anh đưa Thư ra suối mơ, dòng nước chảy róc rách giữa trưa hè. Cái nắng đã xế làm man mác. Rừng rì rào gió đưa lá cọ vào nhau nghe như ai thì thào nói chuyện.

Kim Thư cảm thấy suối mơ đẹp tuyệt vời. Hôm trước cô đâu kịp ngắm dòng suối thơ mộng, cô chỉ kịp lướt qua vì bận tìm Phát.

Vượt qua một quãng ngắn. Kim Thư nhìn thấy một chàng thanh niên ngồi trên phiến đá nhô cao đang ngắm nhìn dòng suối. Anh chàng ngồi im lặng thinh, thoáng ném một viên sỏi xuống dòng nước véo von tạo thành những vòng tròn lạ mắt.

Gần đến chỗ chàng thanh niên. Vĩnh gọi lớn:

– Phát nhìn xem ai đây?

Anh chàng đó là Phát. Phát quay lại sững sờ. Kim Thư không nhận ra anh.

– Kìa Vĩnh! Cám ơn cậu.

– Không có gì ... Cậu cứ tự nhiên mà trò chuyện với Kim Thư, mình về nhà nghen.

Nhìn dáng điệu e dè lẫn vui mừng của Kim Thư khi gặp Phát, Vĩnh vội ra về cho họ tự nhiên trò chuyện.

Vĩnh vừa đi khuất. Kim Thư bất chợt nhào đến ôm chầm lấy anh mà khóc:

– Phát ơi! Vì cớ gì mà anh tự đài ải mình đến thế. Anh nói đi, em giúp gì cho anh bây giờ, em sẽ làm tất cả.

Phát nâng nhẹ khuôn mặt đẫm nước mắt của người yêu, anh hôn nhẹ:

– Thư ơi! Anh nhớ em vô cùng. Em đến đây anh mừng quá.

Thư phụng phịu chùi vội dòng nước mắt:

– Nhớ à! Vậy mà đòi chia tay. Anh có biết lời chia tay của anh đã làm cho em khổ đâu biết nhường nào không?

Kim Thư ngả người vào vòng tay của người yêu. Cô thấy lòng mình ấm áp.

Bao nỗi lo toan cả tuần nay đều bay biến. Chỉ còn lại đây bên cô cả trời hạnh phút mênh mông vô tận. Phát ngồi yên lặng bên người yêu. Một lúc sau Thư rụt rè lên tiếng:

– Phát! Anh gọi em đến đây để làm gì? Tại sao anh không về mà lại nhờ Vĩnh gọi em đến đây. Tại sao anh lại chạy trốn em.

Phát quay lại đối diện với Kim Thư làm cô ngơ ngác:

– Kim Thư em có dám đến đây sống cùng anh không? Em nói đi, anh rất cần em. Anh cô đơn lắm.

Kim Thư ngẩn nhìn Phát rụt rè:

– Em chưa nghĩ đến điều đó, nhưng tại sao anh phải làm như vậy? Anh hãy trở về nhà, ba mẹ anh nghĩ sao khi anh bỏ nhà đi.

Phát vò đầu ra vẻ suy nghĩ lung lắm:

– Anh không thể về Thư à!

– Tại sao?

– Anh bị ba anh rầy ... Ông ấy buộc anh lấy vợ mà anh không thích ... Anh nói một hơi rất trơn tru làm Kim Thư tưởng thật:

– Bác bảo anh cưới vợ? Cưới ai?

– Cưới một cô gái ở quê mà anh không thích. Phát lại nói dối.

– Có vậy thôi à. Ngày nay mà còn chuyện ép duyên nữa sao anh?

– Còn. Anh bực mình nên bỏ nhà đi. Vậy em ở lại với anh chứ. Ở đây một mình anh buồn quá, có lúc anh nghĩ quẫn.

Kim Thư sợ hãi:

– Đừng anh, anh không được nói bậy, em không thích đâu. Thì ra anh có cái khó mà em không nghĩ ra. Thế anh định ở đây đến bao giờ?

– Chưa biết em ạ. Em có dám theo anh không?

– Dám, nhưng chị ấy biết được chị ấy sẽ buồn. Em phải nói sao với họ.

– Em cứ bảo là anh bệnh em chăm sóc cho anh.

Thư lừ nhìn mắt anh. Cô thấy Phát ốm thật, anh ấy xanh xao gầy guộc thật đáng thương.

– Em phải trở về nhà và nói với Vĩnh rồi đến đây với anh, được không?

Phát vội ngăn cô:

– Thư à! Em nhớ là đừng cho Vĩnh biết anh đang ở đâu, không được tiết lộ vì Vĩnh biết thì ba mẹ anh biết, nên anh khó lòng trốn tránh. Em phải nói cho khéo với Vĩnh.