
t cậu con trai đứng dậy bước đi bỏ lại một tô phở còn nguyên y
- Tên kia!_ Một cô gái chỉ vào anh ta la lớn. Anh ta quay lại nhìn
- Gì?
- Không thấy tô phở còn y nguyên ăn kiểu gì đấy
- Tôi ăn sao thì kệ tôi
- Ơ hay anh cậu không thấy 1 tô phở là 35k ba mẹ anh làm việc cực khổ mới có được lại còn @#$^&*^*%_ Tiếp theo là một tràng kể lể rằng bên Châu Phi còn hàng tá người chết đói quanh ta cũng có vài người nhịn ăn sáng... v...v...
- Cậu đói?
- Ừ._ Cô gái áy náy gật đầu bụng đang sôi ùng ục
- Không có tiền?
- Ừ
- Ăn không?
- Ăn
- Vậy ngồi xuống đi
- Nhưng tôi không có tiền
- Tôi bao
- Ô vậy à? Cảm ơn cậu!_ Cô gái cười tít mắt
15p sau...
3 tô phở được "xử" trong chốc lát trong sự ngạc nhiên của chàng trai
- Cậu đói đến vậy
- Ừ từ sáng giờ có gì bỏ bụng._ Cô gái lau lau miệng
- Huống chi tui không ăn là không làm việc được. sáng giờ làm bể cả đống chén nên tui bị đuổi việc luôn rồi còn phải bồi thường nữa._ Mặt cô gái trụ ụ
- Ba mẹ cậu đâu sao để cậu nhịn ăn nhịn uống đến "xử" 3 tô phở thế hả?
- Tui làm mất tiền ba mẹ, ổng bả nói tui phải trừ tiền đi học lại
- Bao nhiêu?
- Khoảng 3 triệu
- Một ngày đi học bao nhiêu?
- 5k tính luôn tiền ăn sáng thì 25k
- Gì? Biết bao giờ mới đủ
- Chưa đâu còn tiền bổi thường làm vỡ ly vỡ bát hư hao thiệt hại khi tui đi làm thêm nữa._ Cô gái thở dài. Chàng trai nhìn cô gái nở một nụ cười tỏa nắng đến ấm áp
- Sao... sao... lại cười?
- Tại muốn cười thôi._ Chàng trai nhún vai
- Mà cậu tên gì?_ Chàng trai hỏi
- Hỏi tên để tìm tui đòi tiền à? Tui không có tiền đâu!
- Không hỏi làm quen
- Vậy hỏi làm gì không gặp nữa đâu. Phù hiệu của cậu khác tui hai trường cũng xa, tui không còn gặp lại nữa đâu
- nếu chúng mình có duyên
- Trên đời này làm gì có duyên"
---oOo---
"- Xin xới thiệu với các em đây là bạn mới lớp ta
- Chào các bạn mình tên Hoàng. Có gì chỉ dẫn mình thêm!
- Oa đẹp trai quá!_ G1
- Giống mĩ nam Hàn._ G2
- #$%^*(_ G3
- Em tự chọn chỗ ngồi đi
- Vâng._ Hoàng bước xuống chiếc bàn gần cuối nơi có một cô gái đang mân mê với cây viết bi có vẻ nghiên cứu
- Này tớ ngồi đây được không?
- Ờ ngồi đi... Ơ nhưng_ Cô gái ngẩng mặt lên
- Cậu đến đây làm gì đòi tiền tôi à? Tui không có tiền đâu!_ Lại câu nói cũ. Hoàng cười
- Tớ đã nói nếu chúng mình có duyên mà."
---oOo---
"- Oa Hoàng được điểm 9,5 luôn_ G1
- Cao nhất lớp rồi_ G2
- Không chừng là nhất trường cơ đấy chứ có ai làm văn mà được 9,5_ G3
- Các cậu nói quá rồi._ Hoàng cười cười
- Nói quá nói quá rồi._ Cô gái nhái lời Hoàng
- Này nói gì thế?
- Không có gì!_ Cô gái mân mê bài kiểm tra được điểm 6,o tròn trĩnh của mình rồi sựt nhớ ra
- Này chỉ tui học Ngữ Văn được không?
- Bồi dưỡng gì đây?
- Bồi dưỡng?_ Cô gái chu môi
- Được thôi tôi sẽ tặng cậu 1 thứ rất đặc biệt!
- Thứ gì
- Khi nào dạy tôi đi
- Kèm dạy lại tôi Âm nhạc
- Hả?
- Chẳng phải cậu rất giỏi sao?
- Ok lun
- 2, 4, 6 dạy Ngữ Văn. 3, 5, 7, CN học Âm nhạc
- Sao CN lại học Âm nhạc tui phải được nghỉ chứ?
- Vậy thì thôi
- Được rồi được rồi"
- Hoàng ơi, Hoàng!_ Nhỏ bậc dậy. Là giấc mơ. Nhỏ đã nhớ ra mọi thứ, đột nhiên kí ức lùa về như 1 cuốn phim chậm nhưng... tại sao cậu lại mất! Rồi trong cuốn nhật kí gì mà "chỉ có cách đó" Cách đó là cách gì?
Nhỏ thở dài nhìn mông lung. Lại nhìn sang chiếc hộp để trên bàn, còn tờ giấy nhỏ chưa đọc. Lấy tờ giấy ra không gì khác ngoài bức thư tỏ tình mà nhỏ gửi cậu, nhỏ rất giận vì sau bữa đó là sự từ chối của cậu chẳng hiểu sao lại như vậy. Gấp tờ giấy lại.
Nhỏ lại phát hiện ra một cục giấy được vò nát trong góc hộp. Tò mò nhỏ gỡ nó ra
"Tớ cũng thích cậu nữa đồ ngốc!
Tớ từ chối cậu chỉ vì muốn cậu tập trung thi Học kì thôi. Bây giờ làm bạn gái tớ nhé!"
Nhỏ bật khóc
- Sao sao có thể như vậy?
Vây mà nhỏ đã giận giận rất lâu vì cậu từ chối nhỏ. Nhỏ tưởng cậu không thích nhỏ, nên nhỏ luôn né tránh cậu không nói chuyện với cậu nữa nhưng không ngờ cậu lại muốn tốt cho nhỏ. Tự cốc đầu mình
"Cạch"_ Cửa phòng mở, mẹ nhỏ bưng tô cháo vào
- Con tỉnh rồi sao?
- Vâng._ Khẽ quẹt giọt nước mắt
- Con khóc à?
- Bụi bay vào mắt thôi mẹ.
- Mẹ về đã thấy con ngất ngoài vườn. sao thế con?
- Dạ đâu có gì. Con chỉ cố nhớ 1 số chuyện cũ thôi.
Hôn nhẹ lên trán nhỏ
- Được rồi con ăn cháo đi mẹ ra ngoài._ Nhỏ chợt sựt nhớ ra
- mẹ. Chủ cũ căn phòng này có quan hệ gì với con vậy?
Mẹ nhỏ chợt khựng lại quay sang nhìn nhỏ
- Con biết gì à?
- Con biết được là cậu bạn tên Hoàng từng học chung với con và... cậu ấy đã chết
Mẹ nhỏ thở dài, ngồi xuống giường, vuốt mái tóc mượt mà của nhỏ
- Con phải bình tĩnh nghe mẹ nói
- Dạ.
- Lúc con bị tai nạn mù mắt rồi bệnh tim tái phát cậu bạn này đến đòi thay tim và mắt cho con nhưng gia đình mẹ và cậu ấy đều không đồng ý cả bác sĩ cũng vậy.
- Sao nữa mẹ
Mẹ nhỏ chợt nghẹn lại
- Nhưng... ngày hôm sau người ta phát hiện... cậu ta tự sát trong phòng với 1 tờ giấy ghi rằng tặng mắt và tim cho con. Thực ra mẹ cũng chẳng biết phải làm sao
- Sao... sao... có thể vậy được!_ Nhỏ bàng hoàng nghe từng câu từng chữ mà mẹ nhỏ phát ra
- Mẹ nói đi nói nãy gi